Chapter 9

2.3K 206 14
                                    

Ánh đèn đường hiu hắt trên con phố tấp nập dòng người,trong con xe sang trọng có người con trai giận dỗi quay mặt đi chỗ khác,còn người con trai khác vẫn im lặng lái xe.

"Ăn chút gì không?"

"Không đói"

Ọt...ọt...ọt...

"Hình như bụng của em với lời nói đang làm phản nhau thì phải"-Hắn phì cười.

"Tôi...a...tôi..."-Anh thẹn muốn độn thổ.

"Phía trước có quán phở,không biết bụng em chịu nổi tới đó không nhỉ?"

"Anh im đi,không mượn anh quan tâm chuyện này a!"

Hắn tấp vào một quán phở ven đường,khách ở đây rất đông,họ chen chút nhau làm anh sắp gạt thở tới nơi rồi.

"Không sao chứ?"

"Không..."

"Đi theo sau anh nếu không muốn bị ép thành con tép"

Hắn đi trước,anh nép theo sau,cảm giác như cả thế giới đang nhường đường cho con người cao lớn trước mặt vậy.Từ lúc nào đó,cả người anh đột nhiên dựa hết vào người hắn,mùi bạc hà thoang thoảng thật dễ chịu làm anh buồn ngủ.Hôm nay làm việc mệt quá rồi.

"Ngồi xuống đây"

"Ừm"

"Ăn gì?"

"Cho tôi phở gà đi,bỏ nhiều thịt chút"

"Ngồi yên đây,đừng có chạy đi đâu đấy,anh đi kêu đồ ăn"

Hắn không dặn anh cũng ngoan ngoãn ngồi ở đây,đằng nào anh cũng chẳng còn hơi sức đâu mà chạy huống hồ chi chỗ này lại rất đông người.Bát phở nghi ngút được mang ra,hắn ngồi xuống,trên trán đã lấm tấm mồ hôi.

"Đông lắm à?"

"Ừ,vừa đông vừa nóng,mà em chưa lau đũa muỗng à?"

"A tôi quên mất"

Nhìn hắn cầm từng chiếc đũa lau rồi lại trộn phở lên cho hành chín tim anh bỗng dưng đập loạn.Từ nhỏ tới lớn,chưa từng có một ai chăm sóc cho anh như vậy,và cũng chưa từng có ai vì anh mà lo lắng đến như thế này cả.Thật biết làm người ta cảm động.

"Sao anh tốt với tôi thế?Dù trước đây tôi chẳng giúp được gì cho anh,đã thế còn làm mọi thứ tồi tệ hơn nữa..."-Anh thẩn thờ hỏi,đôi mắt vẫn không giứt ra khỏi gương mặt anh tuấn kia.

"Có lẽ...vì em là người anh thương chăng?"

Bất chợt bị tỏ tình làm anh đỏ hết cả mặt,thẹn thùng cầm lấy đũa rồi ăn lấy ăn để che đi gương mặt ửng hồng đằng sau làn khói mỏng đang bốc lên nghi ngút.

"Ăn từ từ thôi kẻo bỏng"

"Không sao,anh cũng lo ăn đi,bát phở của anh sắp nở ra hết rồi kìa"

...

Con mèo nhỏ sau khi ăn no căng bụng thì leo lên xe đánh một giấc ngon lành.Lúc nó ngủ với lúc nó thức khác hoàn toàn,nhìn yêu ơi là yêu,đôi môi nó chúm chím hồng hồng làm con cáo bỗng dưng...muốn ăn đậu hủ chùa!Nhưng hắn đã tự dặn với lòng mình phải để anh tự nguyện dâng hiến,không được manh động,phải kiềm chế,phải thật kiềm chế nữa là đằng khác.Nên suốt quãng đường còn lại con cáo chỉ nhìn con mèo trong sự nuối tiếc.

Về tới nhà cũng không nỡ đánh thức anh dậy,cứ như thế bồng anh vào phòng ngủ.Đêm đó,Taehyung mãi nhớ về hình ảnh mèo nhỏ nằm ngủ say xưa trên xe mà trằn trọc.Yoongi vẫn ngủ lăn quay không biết trời trăng mây gió là gì.

Sáng hôm sau...

"Chào buổi sáng"

Anh bước xuống lầu,hắn theo phản xạ nhìn lên.Áo sơ mi mỏng mặc hờ hững bị trễ vai lộ rõ cả xương quai xanh,quần sọt ngắn để lộ ra phần đùi trắng nõn.Nuốt nước bọt,Kim Taehyung một lần nữa phải tự hứa với bản thân rằng phải kiềm chết hết mức có thể.

"Taehyung,anh khoẻ chứ?"

"Khoẻ...a ha...rất khoẻ"

"Mồ hôi anh cứ tuông ra như suối ý,cả mặt cũng đỏ ửng lên nữa"

Anh đưa tay tới sờ nhẹ lên trán hắn,hành động rất đỗi bình thương nhưng lại khiến mặt hắn đỏ lên ngày một nhiều.Đừng nói hắn háo sắc mà,cái thứ hồng hồng nhỏ nhỏ kia cứ lấp ló sau áo sơ mi mỏng đập thẳng vào mắt hắn bảo sao hắn không nhìn thấy?Không nhìn thấy thì mù mịa nó rồi!

"Hôm sau nhớ chú ý ăn mặc một tí"

"Ăn mặc?Bình thường mà?"

"Ờ thôi anh đi làm,ở nhà làm ơn làm phước đừng nghịch"

"Hôm nay chủ nhật cũng đi làm á?"-Anh cắn một lát bánh mì hỏi lại.

"Công ty nhiều việc"

"Đi luôn đi khỏi về cũng được"

Coi kìa,tối hôm qua thấy yêu bao nhiêu giờ lại thấy ghét bấy nhiêu.Chỉ tức là không thể nhào vô ăn sạch cái thứ đang thoả mái ngồi trên ghế sofa vừa ăn bánh mì vừa xem tivi kia được.

———————
Các độc giả gắng vài chap nữa thôi là có một tí H nhẹ nhàng để xem rồi:3

|•Taegi•|Lão đại,vợ ngài lại bỏ trốn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ