Những cơn đập đùng đùng ở cửa không khiến người ta thoải mái hơn khi đón tiếp vị khách không mời ồn ào vào lúc ban trưa như thế này.Bà Min đang ngủ trưa liền bị tiếng động bên ngoài làm cho giật mình,nếu đó không phải cô công chúa hay chồng của bà mà là ai khác,bà sẽ quát tháo cho một trận.
Cô ta chạy xồng xộc vào bên trong,lúc này mi mắt đẫm lệ ôm chầm lấy bà kể lể.Từ ngày cô lấy chồng bà với cô cũng không xa cách mấy,vì cứ dăm hôm cô lại chạy về mếu máo than thân trách chồng,hôm thì tờ mờ sáng,hôm thì giữa khuya.
"Mẹeeee"
"Làm sao lại làm sao?Con vào rửa mặt trước đi rồi ra nói chuyện rõ ràng xem nào,lớp phấn trang điểm xinh đẹp bị nước mắt làm cho nhem nhuốt xấu hết rồi"
Nhưng cô nào có chịu nghe,vẫn ngồi đấy khóc lóc.
"Rồi rồi lại chuyện thằng chồng bỏ bê con nữa chứ gì?Cũng tại con thôi,ăn không biết chăm chồng chăm con mà chỉ biết ăn chơi..."
"Mẹ thì biết gì chứ,ban đầu con cũng cố gắng lắm chứ bộ,nhưng mà do thằng anh con bỏ bùa mê thuốc lú nặng quá nên Taehyung nào có thèm để con vào mắt đâu.Sáng nay con muốn cải thiện mối quan hệ gia đình nên mới đưa cả nhà đi siêu thị mua đồ về nấu ăn,nào ngờ...nào ngờ...Min Yoongi đột nhiên xuất hiện nghe Minhyun nói là vì anh ta đau chân nên chắc Taehyung mới đưa về"
"Min Yoongi?Ta cứ tưởng nó đi biệt tăm biệt tích rồi"
"Mẹ không coi tin tức sao?Gần đây anh ta xuất hiện rầm rộ trên giới truyền thông thế giới,không tin được mà"
"Đúng là không tin được,một đứa vừa bất tài vừa xui xẻo như nó thì làm nên được cái trò trống gì?"
"Cái đó quan trọng sao?Quan trọng là anh ta trở về kìa,nếu không tìm cách gì đó anh ta sẽ cướp Taehyung mất"
"Hừ thằng đó mà dám,con yên tâm mà về nhà trước đi,mẹ sẽ tìm cách sau"
Bà bực bà nghiến răng nghiến lợi,đúng là thứ mặt dày,biết người ta có gia đình rồi còn cố gắng chen chân vào,để xem bà trị mày vì dám phá hoại hạnh phúc con gái bà thế nào.
...
Ngồi trên xe với sự ngột ngạt hơn bao giờ hết,không ai biết nói chuyện với người còn lại như thế nào nên đành chừa ra một khoảng không im lặng.Đến một lúc anh nói.
"Đưa tôi về Jeon gia"
"Tại sao lại là Jeon gia?"-Sâu trong hắn là một chút ghen tuông khi nhắc đến hai chữ Jeon gia.
"Vì tôi sống ở đó"
"Năm năm qua em à không cậu sống ở Jeon gia?"
"Anh hỏi nhiều làm gì trong khi năm năm qua tôi làm gì có ở đây?"
Họ tiếp tục im lặng,được một đoạn anh lại hỏi hắn.
"Đáng lẽ anh phải đưa vợ con anh về còn Jong mới là người đón tôi"
"Thay vì đưa một người không yêu về nhà thì tôi thà dành thời gian ít ỏi đó cho người tôi yêu thì hơn"
Đến cuối cùng anh vẫn mãi chẳng thể hiểu con người này,tim anh hẫng một nhịp,những lời Jungkook nói vào đêm hôm đó lại văng vẳng bên tai như một ma lực nào đó đẩy anh vào sự suy ngẫm về những chuyện đã sảy ra.Phải chăng chúng ta đã quyết định quá nhanh trước khi kịp ngẫm ra điều gì?
"..."
"Vậy nếu họ vẫn một lòng yêu mình dù đã có con có vợ?"
"Nghĩ kĩ một chút,nếu họ thật lòng hạnh phúc với mái ấm của họ,yêu thương gia đình họ thì sẽ không đến nỗi đi nhớ nhung người ngoài làm gì"
Vậy mái ấm của hắn,hắn có thật sự thấy hạnh phúc khi đang ở trong nơi đó không?Người phụ nữ sánh đôi cùng hắn,liệu hắn có thật lòng yêu cô ấy?Cuộc sống hiện tại của hắn,liệu có thật sự tốt như anh và bao người nghĩ?Tất cả vẫn chỉ là mơ hồ.
Về đến nhà, trước mặt anh là một Jeon Jungkook và Park Jimin đang rất nôn nao chờ đợi cái gì đó và dường như cậu ấy đã phát cáu lên còn nó thì liên tục đi qua đi lại.
"A Yoongi"
"Hai người đứng ở đây làm gì vậy?"
"Còn nói nữa,tại cậu hết,đi siêu thị quên mang điện thoại lại đi đến chiều mới về,làm cho người ta lo muốn chết"-Jimin xoay anh một vòng xem xét coi thử có mất mát miếng nào không rồi mới an tâm buông anh ra.
Anh nhìn đồng hồ,đã chiều rồi ư?Rõ ràng lúc anh lên xe cùng còn sớm mà sao lại... lẽ nào tên kia đi đường lòng vòng?
BẠN ĐANG ĐỌC
|•Taegi•|Lão đại,vợ ngài lại bỏ trốn!
Random"5 lần 7 lượt em đòi bỏ trốn khỏi tôi,tôi có gì không tốt?" "Lão đại Kim,ngài nên nhớ hôn nhân này chỉ là ép buộc!" "Còn mạnh mồm?Đối với em tôi là cái gì?" "Ngài chỉ là lão đại,một tên máu lạnh tàn bạo,không hơn không kém!" "Được,là do em lựa chọn"