Chapter 53:Jung Hoseok và Park Jimin

1.1K 67 8
                                    

Để tôi kể bạn nghe chuyện năm ấy của Jung Hoseok và Park Jimin.

Jimin đã từng ở Hàn Quốc,là một cậu bé đáng yêu,là một người đàn ông dịu dàng.Trong mắt mọi người nó là người lịch thiệp,trong những cuộc tranh luận gay gắt nó luôn là người lắng nghe và thấu hiểu đối phương hơn là chính bản thân nó nên ai ai cũng quý Park Jimin lắm.

Nó có một người bạn thân tên Min Yoongi,nó với cậu ta rất thân.Yoongi đối với Jimin là một cậu bé đầy bất hạnh,Jimin đối với Yoongi là một cậu bé may mắn hơn ai hết.Hoàn cảnh và suy nghĩ đối lập,song cả hai vẫn rất quý mến và yêu thương lẫn nhau,rất hiếm khi mọi người thấy hai đứa trẻ này cãi vã.Jimin thương Yoongi lắm,nó cũng ghét Min gia nữa,có những trận đòn thừa sống thiếu chết của Yoongi nó vô tình biết được,nhưng với một đứa trẻ như nó thì nó chỉ còn cách đứng bên ngoài lề ngậm đắng nhìn vào chứ không dám ý kiến.

Thế rồi một ngày nọ Min Yoongi biến mất,Jimin đã khóc rất nhiều,khóc đến mức hai đôi mắt sưng úp lên rất xấu.Cậu trách Yoongi sao lại bỏ cậu lại một mình,nhưng mãi đến tận gần mười năm sau đó,Jimin mới có thể hiểu được mọi chuyện.

Còn Jung Hoseok thì sao?Gã sinh ra và lớn lên ở khu ổ chuột,đến mặt mũi cha mẹ gã gã cũng chẳng biết là ai.Gã không được đi học,hằng ngày phải lao động vất vả để kiếm cái ăn,có đôi lúc,gã đã gần như chết trong sự cô độc rồi.Nhưng ông trời vẫn cho gã hết lần này đến lần khác cơ hội để sống,gã nghĩ gã phải phấn đấu,sao cho xứng đáng với những gì tạo hoá đã cho gã.Nhưng nào có chuyện cứ phấn đấu là có được thành quả như ông cha ta thường dạy?Cuộc đời này lắm lúc cũng trớ trêu lắm,nhưng với cái bộ não của gã,gã đã chuyển sang làm nghề trái với đạo lí chỉ để kiếm chén cơm.Buôn bán chất cấm khi chỉ mới 17 tuổi,bần cùng sinh đạo tặc.Kể từ đó gã kết thân được với một số ông trùm đầy tai tiếng trong xã hội.

Tay gã cũng đôi lần dính phải máu,nhưng đối với sự khắc nghiệt mà xã hội dạy cho gã,buộc gã phải làm.Một khi đã dấn thân vào con đường không ánh sáng đó,con người ta chỉ có thể đâm chém lẫn nhau để giành lấy sự sống.

Lúc ban đầu còn khá khó khăn trong việc mua bán vì gã chưa biết đếm tiền nhưng sau đó Hoseok tự kiếm cho mình một tên gia sư thật giỏi,truyền đạt những kiến thức hắn bỏ lỡ khi không thể ngồi trên ghế nhà trường trong một thời gian ngắn nhất và có thể áp dụng được ngoài đời sống,công việc.Sau khi đã củng cố được kiến thức từ năm lớp 1 đến lớp 12,gã đăng kí vào học đại học kinh doanh với hình thức đút lót và chiêu trò.

Cũng từ đó gã có thêm một vài người bạn,một trong số đó đã đưa đẩy gã và nó gặp nhau.Từ khi gặp Park Jimin gã phải mất rất nhiều thời gian để suy ngẫm về giới tính thật của mình,thời gian quý báu đó khiến gã và nó đã ngày một thân mật hơn.Gã vứt bỏ đi mọi định kiến xã hội,năm tháng theo đuổi nó bắt đầu.

Jung Hoseok là một con người khá thẳng thắn về chuyện tình cảm nên không bao lâu sau đó gã đã tỏ tình với Jimin,nhưng nó dường như không có tình cảm với gã thì phải,nó từ chối gã suốt thôi.Mặc cho gã chờ đợi nó bao lâu đi chăng nữa,nó lại nói với gã rằng nó quen hết người này đến người kia.Đến một lúc nó thổ lộ ẩn thì gã lại đùa cỡn rằng gã xem nó như một đứa em gái*.

*Ý Hoseok muốn nói là Jimin xứng đáng được nâng niu,cưng nựng,chiều chuộng như một đứa con gái ý:>.

Sau đó nó giận gã,và rồi lại làm lành như trước,hai người vẫn giữ liên lạc dù cho nó đã cùng gia đình chuyển đến một nơi xa xôi có tên là Paris.

Chuyện của họ cứ thế diễn ra hằng ngày hằng giờ,cho đến một hôm việc buôn bán chất cấm của gã bị lũ cảnh sát phát hiện ra,nhưng chúng không chỉ đánh hơi được lô hàng như những năm trước mà chúng biết luôn cả đầu mối.Ngay đêm ấy gã gửi cho nó những dòng tin nhắn cuối cùng với lí lẽ rằng gã bị ép đi lấy vợ nhưng thật ra thì không phải vậy trước khi bị bắt đi nhưng nó lại nghĩ gã tiếp tục trêu nó,sau đó Jung Hoseok hoàn toàn biết mất.

Gã lại may mắn thêm một lần nữa khi luật sư đứng ra lo cho gã chính là tên bạn thân hồi đại học kinh doanh nghèo đã được gã cứu giúp,nó giỏi đến mức đã khiến án tử hình của gã xuống chỉ còn 20 năm.Khá là chấn động trong giới báo chí.

Gã còn đúng vài tháng nữa là có thể ra tù nhưng một bất ngờ lớn đã đến với gã,Park Jimin xuất hiện,cảm xúc gã và nó lẫn lộn.Nó bực,nó cáu lên với gã.

"Jung Hoseok sao anh lại ở đây?"-Cách nhau một tấm kính nhưng giọng của nó rất giận.

"..."

"Sao anh dối em?"

"Anh ở đây với anh đi lấy vợ có khác gì nhau đâu?"

"Anh điên hả?Trong khi tôi mòn mỏi chờ anh..."

Nụ cười của gã dần dần biết mất,gã có nghe nhầm không chứ?Jimin chờ gã sao?Jimin mòn mỏi chờ gã sao?Ôi thế thì cuộc đời gã còn gì ý nghĩa hơn thế chứ.Trong khi Hoseok đang chuyển sang gương mặt đầy đê tiện thì Jimin gượng muốn độn thổ.

"Đừng hiểu lầm,chỉ là không thấy anh xuất hiện nên hơi lo thôi"

"Xem em bé ngượng kìa"

"Em bé cái khỉ gì,điên chắc"

"Jimin,anh biết rồi có một ngày sự kiên trì của anh sẽ cảm động được em mà,thế nên là...."-Bằng giọng điệu ôn nhu nhất có thể,gã đáp.

Hoseok chưa nói hết câu thì đã quá thời gian nói chuyện với người nhà,loa tắt,hai tên cảnh sát trực ở đó cố lôi hắn đi nhưng hắn vẫn nói,cố nói những từ đại khái như.

"Hãy chờ anh!Anh nhất định sẽ về"

———————
Tuy là Taegi nhưng cũng phải 'rì viu' sự ngọt ngào của Hopemin một chút chứ:3

|•Taegi•|Lão đại,vợ ngài lại bỏ trốn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ