"Taehyung đây đâu phải phòng anh"
"Bộ anh không được ngủ cùng người yêu mình sao?"
Yoongi đang chuẩn bị đi ngủ thì cái giường bé nhỏ bị kẻ địch hiên ngang xâm chiếm bất hợp pháp,còn thoải mái ôm gác anh mà giở giọng nũng nịu.Ban đầu anh vẫn có cảm giác rất ngại ngùng,nhưng sau đó anh nhận ra rằng mình và hắn đã chính thức yêu nhau gần một tháng rồi.Thế là vứt hết sự ngượng ngập ra đằng sau,thản nhiên chui vào lòng hắn ngọ quậy.
"Eo thon quá à,không có tí mỡ nào hết"
"Eo thon mới đẹp chứ"
"Bụng phải có mỡ có thịt,mềm mềm ôm mới sướng.Nhắc mới nhớ gần đây em gầy quá"
"Gầy mới đẹp mà"
"Không,béo béo nhìn xinh hơn"
Hắn luồn tay ra sau bóp mông anh một cái thật mạnh xong phán một câu xanh rờn.
"Anh quyết định rồi,mai sẽ bắt em ăn thật nhiều vào cho người nẩy nở ra một tí"
"Em cũng đâu gầy lắm đâu,mà anh đúng là tên biến thái"
"Thôi ngủ đi nếu không tên biến thái này này sẽ quấy rối em cả đêm đấy"-Hắn nhá vào vành tai anh doạ dẫm.
Chỉ vài hành động nhỏ và đơn giản của đối phương cũng khiến chúng ta hạnh phúc.Đêm dần buông xuống,chỉ còn lại sự ấm áp trong căn phòng.Từ lúc nào mà thời gian rảnh của hắn chỉ dành hết cho anh thay vì bạn bè và các quán bar.Và cũng từ lúc nào anh dần dựa dẫm và đặt niềm tin tưởng vào người không phải bà của mình.Cuộc sống của họ,có nhau,như thế là quá đủ.
...
Như thường lệ,sáng anh dậy sớm làm đồ ăn sáng cho cả hai,ăn sáng xong hắn lái xe chở anh đi làm rồi mới tới Kim thị,nhẹ nhàng vậy thôi.Thế mà sáng nào cũng có tiếng ồn ào chí choé của cặp đôi trẻ.
"Kim Taehyung anh mà không nhanh tay nhanh chân lên là cả anh và em đều bị trễ làm đó"
"Biết rồi biết rồi tới ngay,thắt dùm anh cái cà vạt nếu không muốn trễ giờ"
"Mấy việc vặt này cũng nhờ em"-Yoongi phụng phịu tỏ vẻ bất bình xong cũng ngoan ngoãn làm theo.
"Có vợ để làm gì?"
"Để cưng vợ chứ không phải sai vặt vợ nha"
"Rõ,giờ mình đi thôi"
Hắn cưng chiều chở em người yêu của mình đến tiệm bánh,trước khi ẻm đi vào tiệm còn rảnh ma chỉ lên má mình với hàm ý bắt anh trả tiền công chở đi làm.Anh hiểu ý liền thơm lên đó một cái,chỉ một cái thôi mà mặt hắn phởn như được bay lên tận chín tầng mây vậy.
...
"Từ ngày có bồ rồi quên anh quên em hết ha"-Hoseok nằm dài trên ghế sofa mở miệng oán trách.
"Tới đây làm gì?"-Hắn cất vẻ mặt phởn đó lại vào trong,để lúc khác bày ra sau.
"Chán nên mò tới đây"
"Lại thất bại à?"
"Ừ,thất bại rồi,em ấy không muốn nhìn mặt tao nữa"
"Mày lại làm trò con bò ngu xuẩn gì nữa đúng không?"
"Tao chỉ chọc ẻm là tao có bồ và coi ẻm như em gái vậy thôi"
"F***,đó mà là tao thì tao cũng đấm cho mấy phát chứ giỡn kiểu đó"
"Nghĩ kế gì giúp tao đi mà,tán lâu vậy mà em ấy không chịu,thương một người khổ quá cơ.Hay tao bắt chước mày bắt cóc ẻm về may ra còn có cơ hội"
"Nếu có cơ hội làm lại từ đầu tao sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện như vậy đâu"
"Giờ sao đây"-Gã khóc không ra nước mắt vì chuyện tình của mình.
"Bỏ đi,chuyện tao giao cho mày làm tới đâu rồi?"
"Xong hết rồi,kể cả những thông tin dù là nhỏ nhất về người của chúng ta làm ra việc này tao cũng cho chặn hết rồi,thậm chí còn đánh sập cả các trang web và toà soạn báo nếu cần thiết"
"Tốt"
"Mà mày nghĩ có nên đốt luôn các chi nhánh bên nước ngoài và chi nhánh chính hiện đang đặt ở Seoul này không?"
"Tao muốn cảnh cáo cho vui thôi,đừng ép con người ta vào đường cùng thế chứ"
"Ô nhưng sau này để bọn chó đó tra ra được thì hậu quả khó lường đấy"
"Ít nhất còn cho chuyện vui khác để làm chứ không phải chỉ cắm đầu vào mớ giấy tờ lộn xộn này"
BẠN ĐANG ĐỌC
|•Taegi•|Lão đại,vợ ngài lại bỏ trốn!
Ngẫu nhiên"5 lần 7 lượt em đòi bỏ trốn khỏi tôi,tôi có gì không tốt?" "Lão đại Kim,ngài nên nhớ hôn nhân này chỉ là ép buộc!" "Còn mạnh mồm?Đối với em tôi là cái gì?" "Ngài chỉ là lão đại,một tên máu lạnh tàn bạo,không hơn không kém!" "Được,là do em lựa chọn"