Tiếng chuông điện thoại reo lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong căn phòng,anh cựa mình,với tay lấy chiếc điện thoại đang gây ồn ào hòng tắt nó đi.Một số lạ trong rất quen mắt hiện lên trên màn hình.
"Alo"-Giọng anh có vẻ như vẫn còn rất ngái ngủ.
"Xin lỗi vì làm phiền anh vào giờ này nhưng áo tôi giặt xong lâu rồi,mấy nay gọi anh không được"
"Áo?À cậu là Jeon Jungkook hôm đó va phải tôi à?"
"Vâng,hôm nay anh có công việc ở sở cảnh sát không?Nếu không thì tôi hẹn anh ở quán lấy áo nha"
"Ừm...cậu cho tôi xin tên quán và địa chỉ"
"Là tiệm bánh MYG ở phố Insadong"
Anh chào tạm biệt cậu rồi cúp máy,đó là tiệm bánh của anh nên anh cũng đỡ mất một khoảng thời gian tiếp cậu và mở quán muộn.Nhưng rồi khi anh chuẩn bị lim dim chìm vào giấc ngủ,eo lại cảm giác như bị ai đó siết chặt,ngó quanh lại thấy một quả đầu đang chui rúc ở trong chăn.
Lẽ nào cả đêm qua hắn ngủ cùng với anh?Đây không phải là lần duy nhất ngủ cùng với hắn,lần đầu tiên là lần bị chuốc thuốc,lần thứ hai là từ Daegu về,và đây là lần thứ ba rồi nhưng anh vẫn thấy ngượng ngùng lạ kì.Trời vẫn còn sớm,anh không muốn đánh thức hắn dậy vì nhìn hắn xem,công việc nhiều đến nổi râu còn chẳng thèm cạo,hai mắt vì thức khuya mà thâm quầng,biết thế lần đó không cho hắn theo cho rồi.
Anh kéo chăn thấp xuống một tí để hắn khỏi bị ngộp,kê cái gối hình con kumamon vào một cách nhẹ nhàng để không làm hắn thức giấc.Anh nhìn lại mọi thứ một lần nữa để chắc chắn rằng không có sự sai sót ở đây,nhưng rồi khi nhìn thấy dáng ngủ và ngẫm lại những chuyện đã từng xảy ra anh nhận ra một điều rằng hắn ở trên thương trường rất tàn nhẫn và đáng sợ,nhưng lúc về nhà hắn lại trở nên ôn hoà và dịu dàng,như hai người khác nhau vậy.
Cánh cửa phòng đóng lại,anh bước xuống lầu,có lẽ phải vệ sinh cá nhân nhanh nhanh rồi còn làm bữa sáng.
....
Tiệm bánh MYG đã mở bán sau vài tháng,cậu đẩy cửa bước vào,bên trong là một khung cảnh tao nhã và yên tĩnh,giờ này chắc vẫn còn sớm nên quán rất vắng khách.Nơi đây thích hợp cho những người muốn đọc sách hoặc thích chụp ảnh.Cậu ban đầu vốn nghĩ tiệm bánh cũng chỉ để bán bánh,không ngờ lại có sự khác biệt ở nơi đây.
"Kính chào quý khách!"-Anh vừa trang trí vài cái bánh vừa cất tiếng đón chào vị khách mới vào.
"Xin...xin chào...anh"
Lần nào gặp anh tim cậu cũng nhảy loạn xạ,xém thì nhảy hẵn ra ngoài.
"Cậu là Jeon Jungkook?"
"Vâng...tôi đến trả áo"
Có lầm không thế?Jeon Jungkook lần trước anh gặp mặc vest rất lịch lãm và sang trọng,đi lamborghini ra dáng một người đàn ông trưởng thành.Còn cậu nhóc này,mặc áo hoodie hình con thỏ kết hợp với quần jeans rách đầu gối phong cách trẻ,có chút...dễ thương.
"Nếu cậu không lên tiếng tôi cũng không nhận ra cậu"
"Vì sao a?"
"Vì cậu hôm nay khác với hôm đó,nhìn dễ gần với đáng yêu hơn nhiều"
Anh nở nụ cười đùa giỡn vài câu đã khiến mặt cậu đỏ lựng,vốn cậu không muốn mặc đồ 'trẻ trâu' như vậy đâu,nhưng vì muốn tránh ánh mắt của giới truyền thông và kẻ địch khi ra ngoài một mình nên cậu đành phải cải trang cho thư sinh một tí.Chắc về sau cậu sẽ mặc phong cách này dài dài.
Cậu ngồi vào bàn trên ban công tầng hai,bên trong quán yên tĩnh bao nhiêu bên ngoài dòng người tấp nập và ồn ào bấy nhiêu.Cậu gọi một chiếc Opera Cake của Pháp,với sự kết hợp giữa vị hơi đắng và ngọt ngọt của chocolate và một ly trà Rose Congou .Giờ chỉ cần ngắm anh lau dọn và tiếp khách cũng là một hạnh phúc nhỏ vì cậu được gần anh đôi chút.
"Anh ơi tính tiền"
"Phần này coi như là quà xin lỗi đợt trước của anh va phải cậu"
"Ơ nhưng như thế thì sao được anh,quán anh cũng không đông khách..."
"Bây giờ là buổi sáng nên lượng khách ít hơn,buổi chiều nếu cậu tới e rằng phải đặt chỗ trước đấy vài ngày nên yên tâm,anh không lỗ đâu"
"Vậy...vậy..."
"Thế cứ nhận đi"
"Mà anh ơi"
"Còn gì nữa à?"
"Chúng ta có thể xưng hô 'anh-em' không?Và em có thể làm quen với anh không?"
"Ồ được,anh cũng rất vui vì có thêm một đứa em trai đấy!"
Buổi sáng của Jungkook chỉ kết thúc nhiêu đó,còn lại là quay cuồng với công việc,không biết một ngày cậu có thể từ một người em trai lên làm một anh người yêu của anh được không nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
|•Taegi•|Lão đại,vợ ngài lại bỏ trốn!
Random"5 lần 7 lượt em đòi bỏ trốn khỏi tôi,tôi có gì không tốt?" "Lão đại Kim,ngài nên nhớ hôn nhân này chỉ là ép buộc!" "Còn mạnh mồm?Đối với em tôi là cái gì?" "Ngài chỉ là lão đại,một tên máu lạnh tàn bạo,không hơn không kém!" "Được,là do em lựa chọn"