Chapter 46

972 95 6
                                    

Tiếng tách vang lên giữa cái không khí náo nhiệt của quán,hắn chăm chú chụp lại từng món bánh trên bàn thì nhận ra giọng nói trẻ thơ đang tiến lại gần.Bỏ máy ảnh xuống ngẩng đầu lên,hắn thấy con trai mình,thấy cả người đang bế con trai mình.Giây phút đó tim hắn như ngừng đập,toàn thân rung rung,tâm trí hắn như đang cố gắng làm điều gì đó vì hắn sợ,sợ rằng khoảnh khắc này cùng người đó sẽ biến mất.

"Papa,chú ơi bỏ con xuống,papa con đây nè"

Không ngờ lại có thể chạm mặt trong tình huống khó ở như thế này,anh cắn chặt môi cố thả cậu nhóc xuống một cách nhẹ nhàng nhất có thể rồi quay đầu định bỏ chạy.Nhưng cổ tay sớm đã bị ai đó nắm chặt,cả cơ thể bị kéo sát vào thân ảnh cao lớn kia mà bị bao trọn.

"Xin lỗi,có thể là hiểu lầm gì rồi,làm ơn bỏ tôi ra"-Anh cố vùng vẫy nhưng cánh tay kia mỗi lúc một siết chặt anh hơn.

"Là em,Yoongi là em"-Khoé mắt hắn cay cay,mùi hương quen thuộc cứ như thế tràn vào mũi làm con người ta không sao quên được.Bao nhiêu năm vẫn một mùi hương như vậy.Nếu đây là một giấc mơ,hãy cứ để hắn chìm đắm trong giấc mơ hồng ngọt ngào này,đừng đánh thức hắn và cũng xin đừng đập tan nó,để rồi nó lại trở về là một cơn ác mộng.

"Bỏ tôi ra"

"Đừng giãy,anh biết đó là em,làm ơn..."

"Kim Taehyung anh là tên khốn nạn,bỏ tôi ra,chuyện năm đó chấm dứt rồi,anh cũng làm ơn đi,làm ơn tha cho tôi đi"

Hai chữ 'chấm dứt' nghe thật đắng lòng làm sao,trên đời này đối với hắn không biết bao nhiêu cho đủ,đã có vợ có con rồi mà vẫn còn muốn dây dưa với anh,thật không nực cười cái con người này.Những ánh mắt cứ đổ dồn về phía hai người khiến anh thật xấu hổ không biết kiếm lỗ nào để chui.Đến nước này đành phải nhẹ giọng một chút,xem ra còn thuyết phục được.

"Ở đây đông người không tiện nói chuyện,ra chỗ nào đó vắng hơn đi rồi chúng ta giải quyết chuyện này"

Hắn cũng rất biết nghe lời mà buông tha cho anh,xong cũng là kẻ bám đuôi.

"Này anh tính bỏ con trai anh ở đây một mình thế à?"

"Papa chuyện gì đang xảy ra vậy?Sao papa lại ôm chú đó?"

"Lợn ngoan,papa với chú chỉ là bạn thôi,con ở đây với Jong nhé!Chút papa quay lại đón con"

"Hu con không thích chơi với chú Jong đâu,chú Jong nhạt nhẽo lắm,vả lại mặt chú hay nhăn như mặt khỉ nữa"

Này nhóc,có nói gì thì cũng thầm thì thôi chứ có cần huỵt toẹt ra thế không?Hên cho nhóc là con trai cưng của lão đại chứ không anh mày xơi mày lâu rồi-Những điều này Jong chỉ dám nghĩ chứ không dám nói,nụ cười dần đi vào méo xệch.

...

"Anh muốn gì đây?"

"Sao lúc nãy anh nói lắm mà?Sao giờ anh không nói gì đi chứ?"

"Sao anh cứ im im vậy?Anh cũng có mồm mà"

"Taehyung anh khốn nạn lắm,anh bỉ ổi lắm"

Mỗi câu nói là một đòn đánh vào người hắn,anh không biết lí do tại sao anh lại làm như vậy nhưng thật sự,cảm xúc của anh bây giờ nó hỗn độn lắm,anh không biết phải làm gì hơn nữa.Người đàn ông trước mặt vẫn cứ đứng yên như khúc gỗ vậy mà chịu trận,điều đó lại chỉ càng làm cho anh phát điên lên thêm thôi.

"Mệt chưa?"

"..."

"Giờ nghe anh nói được rồi chứ?"

"Còn gì để mà giải thích sao?"

"Chuyện năm đó là do anh bị bỏ thuốc..."

"Sao anh cứ lấy cái lí do ngớ ngẩn đó ra nói chuyện với tôi hoài vậy?Sao anh không có một cái lí do nào đáng tin hơn?Anh bịa chuyện đi,anh bịa anh gian dối cũng được,vì như thế tôi và cả anh sẽ không đau khổ như vậy,tại sao anh lại không làm như thế hả?"-Anh cầm chặt lấy cổ áo hắn,mọi thứ tới đỉnh điểm rồi.

"Em ăn nói hồ đồ gì thế Yoongi?"

"Phải đó,em nói hồ đồ thế đó,rồi sao?Rồi có thay đổi được gì không?Không,không thay đổi được gì hết"-Giọng Yoongi dần thấp đi,anh cúi đầu xuống bất lực-" giá như lúc đó anh đừng đi tâm sự với bạn anh thì mọi chuyện đã khác rồi"

Anh đứng dậy,cầm lấy áo khoác lững thững bước ra khỏi nơi u uất đó,để lại phía sau là một người đàn ông với màn đêm tối tăm.Ngày đó anh cũng bước đi với bóng lưng cô độc như vậy,bây giờ chuyện đó lại lặp lại một lần nữa.Chỉ khác rằng...

"Đừng đi"

——————
Dạo này học như điên như khùng luôn nên không có thời gian ra chap cho các độc giả thân yêu,mình sẽ cố gắng nhất có thể để cập nhật chap sớm nhất cho mọi người...!

|•Taegi•|Lão đại,vợ ngài lại bỏ trốn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ