Phiên ngoại #2-end

1.5K 98 3
                                    

Từ bé sinh ra đã không có đủ trọn vẹn tình yêu thương của mẹ,con tủi thân lắm,cô giáo dạy dù ngoài kia có ra sao,người ta có đối xử tệ với con như nào,thì khi về nhà mẹ vẫn giang rộng vòng tay ôm con vào lòng và không bỏ mặc con.Nghe tới đấy,nước mắt con trực trào,rồi con bi quan rằng có lẽ cả đời cũng không được nhận một cái ôm từ mẹ.Con muốn được nghe tiếng mẹ gọi "con yêu",con muốn hằng đêm mẹ đọc truyện cho con như những người mẹ mà con xem được trên truyền hình,con muốn được cùng mẹ đi học,được chính mẹ mua cho cây kẹo hồ lô,nhưng thứ con nhận được chỉ là hình ảnh người mẹ bê bết rượu chè,tệ bạc,đánh con đánh cái,phản bội chồng.'Mẹ ơi,tại sao mẹ sinh con ra,nhưng lại đành tâm vứt bỏ con chỉ vì những cuộc chơi và tiền bạc?'

Ngày con gặp chú Yoongi,cuộc sống này như được có thêm một màu mà con tìm kiếm bấy lâu nay,chú ấy nấu ăn rất ngon,chú ấy rất thương con,và cả chú ấy rất đẹp,nét đẹp đó không phải của một người đàn ông mà là nét đẹp của thiên sứ.Thật lạ,người ta thường có câu 'mấy đời bánh đúc có xương,mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng'.Nhưng chú ấy lại cho con cảm giác như chú ấy là một người mẹ đích thực,đến giờ nghĩ lại con vẫn thấy buồn cười mẹ ạ,mẹ mình lại không thương mình bằng mẹ kế,có nghiệt ngã không chứ?

Con ngây ngô vẽ nên một bức tranh gia đình,nhưng bức tranh ấy mẹ biết không,không có mẹ,điều này đáng buồn mẹ nhỉ?Bức tranh ấy nội dung của nó chỉ là ước mơ nhỏ nhoi của con,một gia đình nhỏ,có con,có ba và có chú Yoongi.Con không buồn khi nghe tin mẹ và ba ly hôn năm ấy,ngược lại con còn thấy nhẹ nhõm khi chú bước vào nhà mình,tay trong tay cùng ba,con thật là một đứa trẻ bất hiếu đúng không?Mẹ ạ,con yêu mẹ nhiều lắm,nhưng con chẳng xứng đáng để nhận được điều ngược lại,con thấy con thiệt thòi lắm.

Bây giờ mẹ nhìn đi,con đã 18 tuổi,sắp tới sẽ là chuyến đi du học ở Pháp,vì thành tích con vượt trội nên được vào thẳng trường tốt là chuyện bình thường thôi,mẹ ạ,đứa con trai mà ngày ấy mẹ buộc miệng một câu 'vô dụng' giờ có thể tự kiếm tiền trả học phí mà chẳng cần dựa dẫm đến ba lớn hay ba nhỏ được rồi này.

Những lời tâm sự 'trẻ con' này ở bên kia nếu mẹ có nghe xin đừng để bụng làm gì,nếu không phải ba nhỏ khuyên nhủ mãi con một giây một phút cuộc đời nhất định không bỏ phí để ngồi ở nơi này.Mong là kiếp sau mẹ sẽ có cuộc sống tốt hơn kiếp này,mẹ thật đáng thương.

Từ 'mẹ' cũng không xứng với con người như cô,nhưng tôi vẫn xưng hô coi như là sự 'trả công' cho tấm lòng hi sinh cao cả mang nặng đẻ đau mà sinh tôi ra đi.Thật.tốn.thì.giờ.

"Cậu chủ,tới giờ về rồi ạ"

"Khỏi cần nhắc tôi cũng tự về,lái xe mau mau đi,tôi mà bỏ lỡ bữa cơm nào của ba nhỏ liền đem xương mấy người cho chó gặm"

"Tuân lệnh cậu chủ!"

Kim Minhyun giờ đã là chàng trai chững chạc,mọi lời nói thốt ra đều không phải những lời lẽ ngây thơ như ngày còn bé,tất cả đều mang tính trêu ngươi,hành động quyết đoán,bộ não phi thường,chà sỡ hữu nhiều điểm mạnh của lão đại quá nhỉ thằng nhóc?-Jong ngồi ở ghế trước nhìn lão đại tương lai qua gương chiếu hậu,tấm tắc khen ngợi mẹ nhà nó đẻ cũng khéo,chỉ có đều lại dính phải cái tính đanh đá cứng đầu,ghét quá điii!

"Con về rồi đây ạaaaa"

Nhưng đến khi về nhà với Yoongi lại thành con cún nhỏ dễ thương,đồ lưu manh!Ta sẽ mách với lão đại ngươi có ý định cướp phu nhân,để xem lúc đó ngươi còn sống được nữa không haha-Dường như mối thâm thù giữa lão già Jong và gã Minhyun vẫn chưa có hồi kết.

"Ông chú đê tiện à,đừng nghĩ rằng tôi không nghe ông nói gì đấy nhé"

"Trúng tim đen nhà ngươi rồi chứ gì đồ cáo non"

"Quần què!!!Bổn thiếu gia đây có người trong lòng rồi nhé,ba nhỏ là của ba lớn,đừng nghĩ ta dám chống lại quy tắc của ông già ấy,ông thừa biết ông ấy dã man cỡ nào mà"-"Nhưng mà ba nhỏ xinh xắn nhưng vậy thật không thể nào mà không động lòng được,nếu ba nhỏ trẻ lại có khi lại chọn ta cũng nên"-Minhyun ngửa đầu lên cười đắc ý.

"Nói gì đó?"

Taehyung từ công ty về nhà,vừa tháo giày đã nghe lời khó nghe từ thằng quý tử nhà mình,tay chỉ muốn cầm đôi giày trị giá cả ngàn USD ném thẳng vào mặt nó,thứ xấc xược.

"Dạ không gì he,ba lớn ngày càng đẹp trai Jong nhỉ?"

"Ừ...mà lão đại lúc nào cũng đẹp trai hết,thôi em có việc rồi,tạm biết cả nhà!!"

"Mày coi chừng đấy con Lợn con ạ"

"Con lớn rồi mà ba bỏ cái tên đó đi,xấu hổ lắm"

"À,con Lợn con biết xấu hổ"

"Baaaaaaa"

"Mấy cha con vào ăn cơm đi,ồn ào hết cả nhà à"

Kim gia,lúc trước âm u ảm đạm bao nhiêu,bây giờ ồn ào bấy nhiêu,riết chả khác gì một cái chợ.Cứ thế từng ngày từng giờ trôi qua,tất cả mọi khoảng khắc đều rất đáng trân trọng,

|•Taegi•|Lão đại,vợ ngài lại bỏ trốn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ