Yoongi tỉnh giấc sau những tiếng chuông cửa kéo dài,nhìn đồng hồ,bây giờ chỉ mới 11 giờ.Anh thắc mắc không biết rằng ai lại làm phiền mình vào giờ này.
Bước xuống lầu,điện vẫn không được bật dù chỉ là một bóng nhỏ.Anh cố căng mắt ra để tìm đường đến cửa chính,và khi cánh cửa bật mở,anh đã ngạc nhiên đến mức té bật ngửa ra sau.
"Ông...ông già Noel?"
Người anh nhìn thấy là ông già với bộ râu trắng,bộ đồ màu đỏ và túi đựng quà to bự.Anh chưa bao giờ được gặp ông ấy,và khi gặp rồi anh lại vui đến mức không nói được gì cả.
"Hô hô Merry Christmart,cháu là Min Yoongi đúng chứ?"
"Vâng ạ"
Ông ấy nhìn anh một lúc rồi lấy túi đựng quà ra,bắt đầu đem những món quà nhỏ tặng cho anh.Trong cuộc đời của Min Yoongi,lần đầu anh được nhận nhiều quà đến vậy,dù lớn rồi nhưng Yoongi vẫn còn tin vào những thứ trong truyện mà bà vẫn thường hay kể.Chả trách được anh lại chẳng có chút nghi ngờ nào khi gặp ông già Noel,nhưng...có cái gì đó sai sai thì phải!
"Sao ông già Noel lại đi bằng cửa chính ạ?Cháu nhớ rằng ông chui bằng đường ống khói mới đúng chứ"
"Ờm ống khói ta chui không vừa"-Ông gãi gãi đầu rồi giải thích tiếp-"Cháu nhìn xem,bụng ta bự thế nào,chui vào có nước kẹt cứng luôn ấy"
"Cái này cho cháu hết sao?"
"Ừ của cháu hết"
Anh nhìn đống quà trong đầu liền hiện lên một suy nghĩ.Đoạn anh quay lại hỏi ông ấy một câu.
"Vậy Taehyung và Jong không có quà ạ?"
"Hai người đó...hai người đó thì...năm nay họ chưa được tốt nên không có quà"
Nghe ông già Noel nói xong mấy chuyện quá khứ cứ ùa về như lũ bão.Đúng là đáng thật,năm nay Taehyung đâu có tốt đâu,Jong cũng thế.Nhưng mà hai người đó không có quà mà mình có thì cũng thật không công bằng chút nào.
"Vậy cháu cảm ơn ông nhiều"
"Ừm không có gì,chúc cháu một đêm giáng sinh đầy vui vẻ nhé!Ta đi đây"
Chưa để anh kịp nói thêm điều gì,ông ấy liền chạy mất dép,chắc là nãy giờ tốn thời gian quá đây mà.Ông già Noel còn phải phát quà cho mọi người nữa nên ông ấy vội là chuyện đương nhiên thôi.Đóng cửa lại,nhìn mỗi hộp quà,mỗi màu sắc và hình dáng khác nhau,anh khẽ cười.Cuối cùng anh cũng làm được rồi.
...
"Sao rồi?"
"Cậu ấy không có chút nghi ngờ nào cả,vả lại...còn rất vui"
"Biết mà,đồ ngốc đó thì sao mà nghi ngờ được"-Hắn cố gắng nín cười đến mức nội thương.
"Xem kìa,thằng bạn tôi có em người yêu bị ngốc đến mức không phân biệt được ông già Noel có thật hay không luôn"-Hoseok ở bên cạnh nghe lén được nên xóc xỉa vài câu.
"Ồ vậy thằng bạn tôi có em crush cua từ năm này qua tháng nọ vẫn không được,trong lúc crush nó qua tay bao nhiêu thằng thì nó vẫn chưa ăn uống được gì"-Taehyung cũng không vừa.
"Im mồm đê,ai nói em ấy qua tay bao nhiêu thằng hả?Chỉ là hẹn hò qua loa tuổi trẻ tí thôi"
"Vậy đó à,vậy chúc bạn Hoseok sớm thành công thoát khỏi kiếp 'em trai mưa' nha"
Tối nay uống quá đủ rồi,hắn còn phải về nhà với bé yêu còn đang chờ.Để mặc thằng bạn đau khổ uống từ ly này đến ly khác,đã nhiều năm rồi và gã lần lượt để cơ hội tuột mất khỏi tay mình.Trong lúc người ta đã tay trong tay với bao người thì gã vẫn ngồi ôm hi vọng,mộng mơ về một tương lai đẹp đẽ.Đúng là có khôn tới đâu yêu vào thì cũng hoá ngu mà thôi.
Giờ người ta đang ở nước ngoài tập trung làm việc rồi,gã vẫn la cà trong các quán bar và tụ tập mỗi đêm.Taehyung chỉ quan tâm người yêu của hắn,Jungkook thì gần đây biến mất tăm mất tích,còn mình Jung Hoseok cô đơn lẻ loi.Quá đáng lắm luôn ớ!
...
Hắn về đến nhà thì thấy anh vẫn còn ngồi trong phòng khách xăm soi từng món quà trông rất tập trung.
"Sao chưa ngủ?"
"A Taehyung,anh không biết gì đâu,ông già Noel vừa mới tới đó,ông ấy tặng em rất nhiều quà luôn"
"Rồi ông ấy có tặng cho anh với Jong không?"
"Không có,ông bảo anh với Jong chưa ngoan nên ông không tặng"
"Gì,phân biệt quá à,Taehyung cũng ngoan mà"
"Nhưng anh đừng có buồn,ông ấy không tặng thì em tặng cho,nè!"
Anh chìa một hộp quà ra trước mặt hắn,đây là hộp quà to nhất trong đám quà của anh đó.Thương lắm mới tặng cho,thế mà con người vô ý thức nào đó nhẫn tâm hất nó ra một bên,bế xốc anh lên với nụ cười nham hiểm.
"Anh không thích quà,em tặng cho anh cái khác đi"
"Cái gì?"
"Lên phòng rồi tặng cũng được"-Hắn thủ thỉ vào tai anh.
"A Taehyung anh là đồ lưu manh"
Anh hiểu ý liền cố vùng vẫy khỏi con cáo già,nhưng khổ sức anh sao bì lại với sức hắn,thế là đành chịu bị hắn ăn sạch sành sanh không còn một miếng nào.
"Đêm nay chắc ông phải mất ngủ nữa rồi"-Jong vỗ vai Draco an ủi.
"Người già cũng không tha mà"
BẠN ĐANG ĐỌC
|•Taegi•|Lão đại,vợ ngài lại bỏ trốn!
Random"5 lần 7 lượt em đòi bỏ trốn khỏi tôi,tôi có gì không tốt?" "Lão đại Kim,ngài nên nhớ hôn nhân này chỉ là ép buộc!" "Còn mạnh mồm?Đối với em tôi là cái gì?" "Ngài chỉ là lão đại,một tên máu lạnh tàn bạo,không hơn không kém!" "Được,là do em lựa chọn"