Chapter 23

1.4K 145 9
                                    

Anh thầm cảm tạ trời đất vì đã về được tới nhà,suốt quãng đường hắn chạy không biết đã xém đụng phải bao nhiêu chiếc xe rồi.Ngồi trước cửa nhà mà gương mặt vẫn còn bần thần và xanh xao đến rõ.

Hắn không quan tâm lắm,chỉ bỏ lên phòng mình đóng cửa một cái rầm làm cho người hầu nhà họ Kim,từ dưới lên trên từ trên xuống dưới được một phen nín thở chờ cái chết cận kề nếu làm sai điều nhỏ nhặt gì đó.

Anh cảm thấy con người này thật ngộ nghĩnh và quái lạ,lúc sáng còn vui vẻ chào tạm biệt anh rồi đi làm,tới tối thì lại chơi trò lạnh lạnh nhạt nhạt với anh.Ôi cái tính tình sáng nắng chiều mưa ấy anh tiêu hoá không nổi.

"Cậu Min...hai người cãi nhau à?"-Quản gia Draco kéo anh ra một góc thủ thỉ chuyện con kiến.

"Không có,tự nhiên anh ta trở nên như vậy thôi chứ con có biết gì đâu"

"Chắc là lão đại gặp chuyện gì rồi"

"Chắc là thế,Taehyung giận cá chém thớt,lúc nãy chở con về còn phóng xe như muốn lên bàn thờ ngồi xơi chuối sống cùng với ông bà tổ tiên vậy á"

Quản gia Draco sau khi nghe một màn thuyết trình về cách mà Taehyung lái xe thì không khỏi đổ mồ hôi hột,ông chỉ biết một điều rằng hắn ta vừa gặp một chuyện gì đó rất không vừa ý nên mới có thái độ đáng sợ như vậy.

Yoongi sau một hồi trở về phòng cơ thể vẫn không khá khẩm hơn là mấy,cố mở hộp bánh đã chuẩn bị sẵn ra thì thấy nó dập nát từ bao giờ.Chắc lúc nãy Taehyung lái xe nhanh quá mà anh thì quên cài dây an toàn cho nó đây mà,để nó ngồi một góc rớt lên rớt xuống không dập mới là chuyện lạ.

"Oa dập hết rồi,còn ăn được nữa không nhỉ T-T?"-Yoongi nhìn hộp bánh khóc dở mếu dở.

...

Kim Taehyung nằm trên phòng,vốn ban đầu định không quan tâm đến ai kia nữa,ở đây bình tâm duyệt đống giấy tờ hồ sơ chất cao như núi kia.Nhưng khi đồng hồ điểm đúng một giờ sáng,hắn lại lò mò đi xuống phòng ai kia để xem xét tình hình.Đẩy cửa vào,đèn phòng đã tắt hết,chỉ còn ánh đèn phát ra từ phía nhà vệ sinh.Quái,giờ này rồi còn ngồi ở trong đó làm gì?

Tiến gần hơn,hắn bắt đầu nghe được những tiếng nôn thốc nôn tháo phát ra bên trong nó.Sốt ruột,hắn đẩy cửa bước vào trong thì thấy anh mắt mũi tèm nhem và vẫn không có dấu hiệu ngừng nôn mửa.

"Làm sao?"

"Em khó chịu..."

"Được bao lâu rồi?"

"Nãy giờ được hơn năm phút rồi...oẹ..."

Hắn lật đật chạy ngay đi tìm hộp thuốc,thật may vì mớ thuốc mà hắn không bao giờ đả động đến vẫn còn hạn sử dụng cho đến ngày hôm nay. Hắn vừa chuẩn bị thuốc vừa nấu cháo cho anh,tuy rằng hắn không biết nấu ăn thật nhưng ít nhất hắn cũng biết bắt nồi cơm và nấu cháo đó nha!

"Làm sao mà để nôn nhiều thế này?"-Hắn khó chịu vuốt nhẹ lưng anh,tay còn lại cầm muỗng đút cháo cho anh ăn.

"Không biết,từ lúc về tới nhà đã có triệu chứng buồn nôn rồi"

"Tại sao không nói cho anh?"

"Anh thèm nghe gì chắc,đột nhiên bỏ lên phòng chốt cửa"-Yoongi dẩu môi nhỏ lên oán trách.

Nghe xong,Taehyung tự vả vô mặt mình một trăm cái trong thâm tâm,sao hắn có thể quên cơ thể Yoongi rất yếu ớt?Chỉ cần một chút tác động nhẹ gây khó chịu cho cơ thể cũng có nguy cơ lâm bệnh nặng. Thế mà hắn lại vô tư ngồi trên đó làm việc mà không mảy may gì đến những hậu quả bản thân gây ra.

"Ăn đi,ăn rồi mới có thể uống thuốc được"-Biết mình sai nên đành nhẹ giọng dỗ dành.

"Mà Taehyung này..."

"Sao?"

"Cái bánh em làm cho anh,dập nát hết rồi"

"Không sao"

"Chắc không ăn được đâu,mai em làm cho cái khác"

"Anh ăn được"

"Lỡ bị đau bụng thì sao?"

"Dạ dày anh rất tốt nên không cần lo"

"Vậy bánh em để trên bàn đấy"

Nói xong anh liền chui vào chăn trùm kín mít giả vờ ngủ để khỏi uống thuốc,từ nhỏ lúc nào cũng uống thuốc riết trên người chỉ toàn mùi thuốc,khó chịu lắm cơ,nên từ bây giờ anh muốn sống một cuộc sống không cần thuốc men nhữa.Vậy mà con người nào đó vẫn không buông tha,hắn kéo chăn vứt ra một bên,dựng đầu anh dậy để uống thuốc.Nhưng thay vì dùng tay hắn lại dùng miệng đưa thuốc cho anh,hắn bảo làm thế tiện hơn.

Hắn,Kim Taehyung,sau khi làm trò vô sỉ để ăn đậu hủ trộm thì đứng dậy dọn dẹp xách mông bỏ về phòng,để lại Yoongi vừa tức vừa ngượng mà vẫn không làm gì được,đành phải ngoan ngoãn nằm ngủ trong sự uất ức.

|•Taegi•|Lão đại,vợ ngài lại bỏ trốn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ