Chapter 52

995 84 3
                                    

"Chúng ta có thể nán lại ở đây ít ngày không Jimin?"-Anh nói,vẻ mặt đầy nghiêm túc và không có ý định đùa giỡn.

"Tại sao?Ngay từ đầu rõ là cậu muốn về lại Pháp sớm mà"-Jimin nghiêng đầu ra vẻ khó hiểu.

"Tớ...tớ có công việc đột xuất,tớ sẽ giải thích sau"

Có lẽ anh có việc gì đó nên rất vội,nhưng tại sao lại không nói chứ?Vả lại trời cũng nhá nhem tối lại ra ngoài một mình,nó không yên tâm lắm,anh đi từ sáng tới giờ còn gì?Nghĩ là vậy nhưng nó lại không làm được gì bởi căn bản nó biết sẽ chẳng đời Min Yoongi kia sẽ chịu tiết lộ hay cùng với ai đó làm việc mà anh cho là quan trọng hay bí mật của mình.

Một lúc sau đó Jungkoon đến phòng của họ,điều đầu tiên cậu hỏi là "Yoongi đâu?".

"Cậu ấy có công việc ra ngoài rồi,em cần tìm cậu ấy có việc gì sao?"

"Hoặc có...hoặc không...!"

Cậu thản nhiên nằm sấp trên giường,trông như có chuyện gì muộn phiền lắm,từ lúc nói chuyện với Taehyung trở vào sắc mặt cậu đã không tốt như vậy rồi.Nó tiến lại gần cậu và rồi tái mặt khi thấy trên má cậu là một vệt bầm,đánh nhau sao?

"Jungkook mặt em..."-Nó đưa tay lên như muốn chạm vào thứ đó.-"Ais, lại đánh nhau rồi chứ gì?"

"Là do tên đó chứ nào có phải do em"

"Chẳng phải em lao tới đánh người ta trước à?Tuy không thấy nhưng tính em anh rõ quá còn gì"

"Muốn cho hắn biết vị trí của mình nằm ở đâu thôi"

Chúng ta quay ngược lại khoảng thời gian trước đó,sau khi ra lệnh cho người đem Yoongi và Jimin vào nhà,cậu đốt một điếu thuốc,kiêu ngạo mà phà hơi vào mặt hắn.

"Ngài cũng thật biết chơi đùa người khác đấy Kim chủ tịch"

"Ý gì đây? "-Trái ngược với sự ngôn cuồng của cậu là cái tính điềm tĩnh,điềm tĩnh đến rợn người.

"Thế nào mà có vợ con rồi còn đi tìm thú vui bên ngoài nữa?Có khi anh làm mất mặt cánh đàn ông chúng tôi quá"

"Xem ra Jeon chủ tịch cũng rất biết quan tâm đến chuyện nhà cửa thiên hạ"

"Nói chung là tôi có tình cảm với Yoongi thế nào,chắc ngài cũng là người rõ nhất nhỉ?Năm đó tôi tìm cách xa Yoongi chỉ để nhường anh ấy lại cho ngài vì lúc đó tôi nghĩ tôi không xứng.Nhưng mà...ngài làm tôi thất vọng quá"

"Nghĩ sao thì tuỳ nhưng tôi nhắc ngài một điều,người của Kim Taehyung mãi mãi là người của Kim Taehyung,kể cả quỷ dữ cũng không có cơ hội"

"Nhưng tôi thì có"-Cậu quay ra định cho hắn ăn một đấm nhưng hắn đã nhanh hơn cậu một bước,thành ra người ăn trọn cú đấm chính là cậu.Nếu không phải vì Taehyung nhận được một cuộc gọi cấp tốc thì chắc cả hai đã lao vào cấu xé nhau luôn rồi.

Cậu trở vào,lúc mà cậu tưởng chừng như có thể đánh bại cả trăm ngàn kẻ thì cậu lại thua dưới tay một tên ngang hàng với mình hoặc chỉ nhíc hơn mình một chút,mà thua vì gì?Cậu thua hắn ở chỗ cậu không có được anh...

Cậu cố chấp trong cái cuộc chiến vô nghĩa này mặc cho cậu đã quá biết cái kết quả của nó đi,có lẽ cậu nên thử,một điều gì đó khác đi một chút.Nếu sự thật đó là một điều hiển nhiên và mãi chẳng thế thay đổi,thì cậu đành chấp nhận.Và nếu như thế giới của hai người đó cậu không chen chân vào được thì thôi vậy.

"Jungkook"

Nó dùng hết sức lay cậu khỏi dòng suy nghĩ của mình,cậu nhìn nó,đôi mắt đục ngầu,cậu hỏi.

"Anh còn yêu Hoseok không?"

"Sao lại hỏi chuyện này?"-Đôi má nó hây hây đỏ.

"Em biết anh ta đang ở đâu"-"Anh có muốn gặp không?"

"Nhưng chẳng phải Hoseok cũng đã có vợ rồi sao?"

"Ai nói với anh vậy?"-Jungkook mở to mắt kinh ngạc.

"Thì Hoseok nói..."

"Ngốc chết mất"

Cậu kéo tay nó đứng dậy,nó không biết cậu làm điều này với mục đích gì cả nhưng cậu kéo nó đi thì nó đi thôi.Nó có hỏi lí do nhưng cậu chỉ trả lời rằng đột nhiên cậu thích làm điều đó...

—————
Càng ngày càng thấy truyện đi sai hướng.

|•Taegi•|Lão đại,vợ ngài lại bỏ trốn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ