Cuộc sống này,không có thứ gì là tồn tại mãi mãi mà không có sự trắc trở đầy rắc rối của nó...
Hình ảnh một nam một nữ trần trụi nằm ôm nhau tình tứ trên giường đều được ghi sâu vào não,trở thành nổi ám ảnh lớn nhất đời anh.Tại sao chỉ sau một đêm mọi chuyện đều trở thành thế này?
"Yoongi nghe anh nói..."
Hắn hốt hoảng giải thích nhưng không kịp,anh chạy rồi,chạy khỏi cơn ác mộng kinh hoàng này,chạy khỏi căn phòng đầy sự dối trá.Để lại trong đôi mắt mơ màng của hắn là những giọt nước mắt của nỗi căm phẫn lẫn đau thương.Hắn nhìn lại người phụ nữ bên cạnh mình,nhìn lại mớ hỗn độn đêm qua cả hai gây ra,trong đầu tràn đầy thắc mắc không thể giải đáp.
Hắn hận mình quá dễ dãi,quá thiếu phòng bị.
...
Một ngày trước đó...
"Tối nay anh có hẹn,chắc là sẽ về khuya đó"
"Anh đi đâu?"
"Anh họ anh gần đây có chuyện buồn,muốn tìm anh với rượu tâm sự giải sầu trước khi về lại Mỹ"
"Anh có thể không đi được không?"-Anh bân khuâng hỏi hắn,gương mặt đầy âu lo.
"Tối không có anh sợ không ngủ được à?"-Hắn đùa bỡn hỏi lại,chất giọng mang theo chút trêu chọc bé yêu.
"Không có,chỉ là em thấy có linh cảm bất an sao ý"
"Đừng nói với anh là em bắt đầu có trực giác giống phụ nữ nha"
"Gần giống vậy"
"Yên tâm đi,nhất định không có chuyện gì đâu"
"Em không muốn cấm túc anh đi chia sẻ với anh mình nhưng mà nhớ cẩn thận là được"-Anh quay lại với công việc còn đang dở dang.
"Em lại lo xa quá rồi"
Như mọi hôm,hắn hôn vào trán anh rồi đi làm,lại một ngày tràn đầy năng lượng.Công việc vẫn vậy,vẫn bận rộn như bao hôm,vẫn nhớ nhung,mọi thứ đều rất bình thường,thậm chí có phần bình yên đến lạ lùng.
Kết thúc công việc vào lúc trời chập tối,theo đúng hẹn đến bar Thái Hanh tâm sự với ông anh họ Kim quý hoá của mình.Trong ánh đèn mập mờ,nếu mắt hắn không thuộc dạng tinh thì còn lâu mới tìm được cái gã đang gục lên gục xuống ở một góc tối của quán.
"Em đến rồi"
"Taehyung đó à,tao chờ chú mày nãy giờ"
"Cho tôi một chai Vodka"-Hắn nói với phục vụ-"có chuyện gì với anh vào mấy ngày nay?"
"Chuyện là,chú nghĩ sao nếu người mình yêu tuyên bố kết hôn với người phụ nữ khác?"
"Đương nhiên là em sẽ không để cho chuyện đó xảy ra rồi"-Hắn từ tốn rót rượu,đẩy sang cho anh ta một ly.
"Hừ,nếu đó là...cha mày?"
Hắn uống xong ly rượu,cố gắng lắm mới tiếp thu được thông tin vừa rồi,cái chuyện mà hắn không muốn tin hoá ra nó lại là một sự thật không lường được trước.
"Đơ cái đ** gì?Lão già nhà tao nói ổng sắp kết hôn,ổng sợ tao thiếu thốn tình cảm của mẹ suốt mấy năm liền nên muốn bù đắp cho tao,mày coi có nực cười không?Tao đã 28 tuổi rồi đó"
"Chú Namjoon sẽ kết hôn à?Em chưa nghe qua"
"Đúng,sẽ kết hôn với một người phụ nữ nhỏ hơn lão hai tuổi,mày biết cái gì không?Tao không thích điều đó..."
"Thì có ai thích có mẹ kế đâu"
"Không phải,tao chỉ muốn,Namjoon là của một mình tao,riêng một mình tao thôi.Chẳng phải phụ nữ đã đem cho lão ta rất nhiều đau khổ sao?Tại sao lão cứ muốn dính vào?Tại sao không phải là tao?Tại sao lại không chọn tao hả Taehyung?"
"Seokjin à anh uống nhiều quá rồi"
"Mày nghĩ xem tao nên làm gì đây?Làm gì đây hả?"
Hắn im bặt,đúng là Seokjin mà một khi say lên liền có thể biến thành một con người khác mà.Đang làm trời làm đất vì chuyện tình cảm của mình thì đột nhiên anh thấy buồn nôn nên tạm dừng một chút chạy thẳng vào tolet.
Khi anh đi rồi hắn cũng thở phào nhẹ nhõm,cuối cùng cũng có thể cho cái màng nhĩ nhỏ bé này nghĩ ngơi,bỗng,một gã bartender lạ lẫm bê tới cho hắn một ly cocktail,cái quán này,từ nhân viên cho đến quản lí,không ai là hắn không biết.Có thể là người mới chăng?
"Xin lỗi nhưng chúng tôi không gọi cocktail"
"À đây là quà tặng kèm của bốn chai Vodka mà quý khách vừa gọi ạ"
Nhìn ly cocktail được làm tỉ mỉ từ mùi hương cho đến cách trang trí,rất bắt mắt.Lúc đó,do có sự tác động của thức uống có cồn vào tâm trí nên hắn cũng chỉ suy nghĩ đơn giản,không hề có một chút nghi ngờ gì mà nhận lấy ly nước,thưởng thức từng chút một.Nhưng càng uống đầu óc lại càng quay cuồng,mọi hình ảnh trước mắt cứ dần nhoè đi và rồi hắn không còn thấy gì nữa,chỉ là một mãn đen vô tận.
BẠN ĐANG ĐỌC
|•Taegi•|Lão đại,vợ ngài lại bỏ trốn!
Ngẫu nhiên"5 lần 7 lượt em đòi bỏ trốn khỏi tôi,tôi có gì không tốt?" "Lão đại Kim,ngài nên nhớ hôn nhân này chỉ là ép buộc!" "Còn mạnh mồm?Đối với em tôi là cái gì?" "Ngài chỉ là lão đại,một tên máu lạnh tàn bạo,không hơn không kém!" "Được,là do em lựa chọn"