Phòng 951.
Cô gái vận chiếc áo đầm đen huyền bí mỏng manh tức tối bước vào.Gã đàn ông ngồi trên ghế salon bị tiếng dập cửa mạnh làm giật bắn.
"Lại giận chồng à?"-Lão lau đi nước trà bị vương trên khoé miệng,tiến đến ôm phía sau eo cô.
"Chứ còn sao nữa"
"Anh đã bảo bao nhiêu lần rồi?Bỏ tên vô tâm ấy mà đến với anh đi,anh có điều gì thua kém hắn chứ?"
"Thua,thua kém rất nhiều thứ"
Cô đẩy gã xuống giường,muốn tìm khoái lạc để giải toả đi cái căng thẳng cùng nỗi buồn của cuộc đời.Cái đầm ấy bị tuột xuống khỏi cơ thể nuột nà,để lộ ra cảnh xuân tuyệt đẹp trước mắt.Gã không ngần ngại nhào tới cô như một con sói đói khát,cô hung hăng đáp trả gã.Hai người cứ thế điên cuồng lao vào nhau.
"Xem ra em chỉ xem tôi như thú vui để giải toả nhỉ?Nhưng thế cũng được"
Trong lúc mẹ thì đi ngoại tình,cha thì đi công việc,để lại đứa con trai với đầu óc non nớt ở nhà một mình cùng với quản gia già cao tuổi.Nó quen quá rồi,nó quen cái cảnh bị bỏ lại ở một lâu đài rộng lớn với nỗi cô quạnh.Như mọi lần nó lại lấy màu và giấy ra vẽ,nó vẽ những bức tranh ảm đạm chỉ toàn gam màu tối.
"Xuống ăn cơm đi con"-Draco nhẹ giọng bảo nó.
"Mẹ cháu không về ạ?Mẹ bảo mẹ sẽ nấu ăn cho cả nhà mà"
"Bà chủ bận việc rồi,ông nấu ăn cho cháu nhé!Ông nấu ăn cũng ngon lắm đó"
Draco dỗ dành nó,đối với Lợn nhỏ thì ông chính là người ông hiền từ nhất,nó quý ông lắm.Sau một hồi nói chuyện cười đùa với Lợn nhỏ thì đột nhiên thằng bé từ cười chuyển sang bật khóc.Nó làm ông bối rối đến mức tay chân cứ lóng nga lóng ngóng hết cả.
"Ngoài ông ra chẳng ai thương cháu cả"-Nó nói trong khi nước mắt nước mũi tèm nhem.
"Ấy ấy sao lại nói thế?Lão đại rất thương cháu,còn bà chủ thì..."
"Đôi lúc cháu rất ganh tị với các bạn trong lớp vì lúc nào các bạn cũng được cha mẹ dẫn đi chơi,được ôm vào lòng,được ngủ cùng cha mẹ.Còn cháu?Đến cả lúc họp phụ huynh cũng chỉ có chú Jong hoặc ông đi họp,đại hội thể thao năm ấy cũng chỉ có ông tham gia với cháu"
Nó vừa khóc vừa kể,nó kể rất nhiều,bao nhiêu uất ức từ mấy năm nay nó tuôn ra hết cả.Từ lúc biết nhận thức tới nay chưa lần nào nó khóc nhiều như thế.Những người làm trong biệt thự Kim gia cũng đều nhìn hai ông cháu ái ngại,ông chỉ biết ôm nó vào lòng,vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ của nó mà lắng nghe.Ông cảm thấy rất buồn khi Lợn chỉ là một đứa trẻ mà phải chịu cảnh vô tâm của cha mẹ,thêm buồn vì nó chính là kết quả của cuộc hôn nhân không có tình yêu giữa cha và mẹ nó.
Ông không có cha mẹ nên ông hoàn toàn có thể đồng cảm với nó.Ông cứ nghĩ chỉ cần cố gắng bù đắp tình yêu thương thiếu sót của lão đại thì sẽ khiến nó vui hơn nhưng không,không có gì bằng tình mẫu tử thiên liêng ấy cả.
Tối hôm ấy Draco đem chuyện đó kể cho hắn nghe khi hắn vừa mới về đến nhà,sau khi hắn nghe xong hết câu chuyện cùng với những lời nó của Lợn nhỏ hắn đã thấy rất áy náy,khó chịu,hắn giận hắn vì hắn chỉ quan tâm đến vấn đề của bản thân mình,Taehyung rất ít khi gần gũi với con để nghe nó nói về những khó khăn của nó.
"Một thời gian ngắn nữa,khi tôi dứt điểm được chuyện này,nhất định mọi chuyện sẽ khác"-Hắn cười nhạt.
"Ngài định bỏ bê nó đến bao giờ?"
"Không lâu nữa đâu,coi như tôi xin ông đi,giúp nó,đừng để trầm cảm tìm đến nó"
Hắn nó xong liền đứng dậy bước đến phòng con trai mình,thằng bé đang ngủ,hắn quan sát con mình và rồi hắn à một tiếng,thì ra hắn đã vô tâm đến mức không biết rằng gần đây má Lợn nhỏ chẳng còn phúng phính như trước nữa,nó gầy đi nhiều rồi. Tệ thật,còn điều gì tồi tệ hơn việc hắn đang dần đánh mất đi những người mà mình yêu thương nhất.Tất cả là tại ả,à không,tại sự ngu ngốc thiếu cảnh giác của hắn mới phải chứ.Đúng là không tưởng tượng được mà.
Đừng bận tâm,rồi ngày mai của con sẽ khác với hôm nay,chỉ là...
BẠN ĐANG ĐỌC
|•Taegi•|Lão đại,vợ ngài lại bỏ trốn!
Random"5 lần 7 lượt em đòi bỏ trốn khỏi tôi,tôi có gì không tốt?" "Lão đại Kim,ngài nên nhớ hôn nhân này chỉ là ép buộc!" "Còn mạnh mồm?Đối với em tôi là cái gì?" "Ngài chỉ là lão đại,một tên máu lạnh tàn bạo,không hơn không kém!" "Được,là do em lựa chọn"