Đi ba ngày mà như đi ba năm vậy á...
Làm người ta nhớ chết đi được...
Mùi bạc hà thoảng nhẹ qua mũi,cơ thể sớm đã được cánh tay to lớn kia bao trọn.Hắn về từ lúc nào?Anh nhớ mang máng rằng tờ mờ sáng hôm qua anh và hắn có điện thoại...mà kệ đi,hắn về là được rồi.
Cảm nhận được người trong lòng có động tỉnh,hắn lười biếng mở mắt,tay có phần siết chặt anh vào lòng.Giọng nói trầm ấm quen thuộc chứ như thế rót vào tai anh.
"Ngủ đi trời còn chưa sáng đâu"
"Taehyung anh về rồi,có mệt lắm không?"
"Đương nhiên là không"
"Bay 13 tiếng đồng hồ như thế mà không mệt á?"
"Về nhà nhìn thấy em ăn ngủ khoẻ như vậy mọi mệt mỏi của anh đều biến mất hết rồi"
"Ý anh em là lợn á hả?"
"Lợn cũng được,béo mới xinh"
Anh đem những chuyện ba ngày qua kể cho hắn nghe,thật sự trong ba ngày vừa rồi có rất nhiều chuyện,hắn đều im lặng lắng nghe.Được một lúc hắn không còn nói gì nữa,chỉ còn tiếng thở đều đều phả trên mái tóc của anh.Vậy mà bảo không mệt,ngủ say như chết luôn í,nghĩ lại cũng thấy thương lắm cơ.
Ai nói chức càng cao càng nhàn rỗi nào?Chứ anh thấy ông người yêu anh cái bàn làm việc chỉ toàn giấy với giấy,một ngày nhận hơn hàng trăm cuộc điện thoại từ lớn tới bé,riết rồi nghe thấy tiếng chuông điện thoại của hắn là anh ám ảnh đến tận xương.Nhưng cho dù công việc nhiều và bận rộn như vậy nhưng hắn vẫn luôn dành thời gian ở bên anh,anh biết hắn rất khó tính và gắt gỏng với người ngoài nhưng luôn dành tất cả sự dịu dàng hắn có cho anh,anh biết... rằng cả cuộc đời này anh sẽ không bao giờ gặp được một Kim Taehyung thứ hai.
Hôn lên môi hắn thật khẽ,rồi lại vén vài sợi tóc,Taehyung vất vả nhiều rồi.
...
Hắn ngồi trên ghế nhìn nhân viên thuyết trình rất hài lòng,cuối cùng mấy năm thanh xuân hắn dành ra để đào tạo nhân viên cũng có kết quả ngọt rồi,cứ theo đà này phát triển thì vị trí số 1 thế giới Kim thị vẫn giữ được vững chắc là chuyện đương nhiên.Có điều đáng quan ngại là dù nhân viên đều thuộc loại tốt nhưng họ vẫn dễ bị đánh tâm lí (ít hay nhiều còn tuỳ thuộc),ít ai có khả năng giữ cái đầu lạnh như đám người Min gia.Phải mất thêm một thời gian nữa rồi đây.
Kết thúc buổi họp,hắn quay về phòng làm việc tiếp tục nghe Jong báo cáo.
"Chuyện đánh sập hàng của ngài đã được J tiên sinh bồi thường thiệt hại đúng với con số ngài cần"
"Rồi sao nữa?"
"Còn một chuyện,cái người tên J tiên sinh đó còn nói muốn mời ngài một chầu nữa ở bar vào tối thứ sáu tuần sau trước khi anh ta về nước"
"Ừ không còn gì nữa thì lui đi"
"Ngài có quan hệ gì với J tiên sinh sao?"
"Đương nhiên là có,rất thân thiết nữa là đằng khác"
"Vậy không làm phiền công việc của ngài,em lui"
Ông anh này tại sao lại muốn mời ở bar?Rõ ràng là anh ta rất ghét mấy nơi ồn ào và hỗn tạp như các quán bar nhưng hôm nay lại đích thân mời mẫm hắn đi vào đấy làm một chầu trước khi về nước.Đang gặp phải chuyện gì sao?Chỉ khi gặp phải chuyện gì mới lôi đầu hắn vào những nơi như thế để mà trút bầu tâm sự với mấy chai bia,mà đa số chuyện mà vị J tiên sinh kia gặp toàn là về...bố anh ta?
Không thể nào đâu,hắn tự tát mặt mình năm cái,làm sao có thể xảy ra loại chuyện đó được,nhất định không thể a.
BẠN ĐANG ĐỌC
|•Taegi•|Lão đại,vợ ngài lại bỏ trốn!
Random"5 lần 7 lượt em đòi bỏ trốn khỏi tôi,tôi có gì không tốt?" "Lão đại Kim,ngài nên nhớ hôn nhân này chỉ là ép buộc!" "Còn mạnh mồm?Đối với em tôi là cái gì?" "Ngài chỉ là lão đại,một tên máu lạnh tàn bạo,không hơn không kém!" "Được,là do em lựa chọn"