Ngẫm đi,Taehyung đã hai lần lấy vợ,tức lần này là lần thứ ba,nhưng khác với hai lần trước,vẻ mặt của hắn còn chẳng có lấy một nét cảm xúc,cả người còn toát ra khí chất lãnh đạm của một lão đại khét tiếng,lòng không chút lo lắng.Nhưng lần này...từ sáng tới tối hắn đều cười như thằng dở,thậm chí còn có phần bồn chồn thấp thỏm như trai mới lớn lần đầu được lấy vợ,đám đàn em của hắn từ già đến trẻ đều lắc đầu ngán ngẫm,nhưng cũng mừng vì cuối cùng hắn cũng lấy vợ theo đúng nghĩa.
Đám cưới hắn tổ chức lớn lắm,họ hàng xa gần đều có đủ,đến cả ông bà già hắn hai cái đám cưới trước đều không một lần có mặt cũng tức tốc chạy về.Ba hắn ngày trước còn sợ cả đời thằng quý tử cũng chẳng kiếm nổi một người vợ đường hoàng vì tính ăn chơi của hắn,nhưng có lẽ giờ đây,nỗi sợ ấy cũng vơi đi phần nào trong ông.Giờ đây ông bà Kim có thể yên tâm giao con dâu tương lai của mình cho thằng quý tử kia mà không phải sợ nó giở thói tra nam với con người ta rồi.
Về phần Yoongi,mặc dù anh đã từng cưới hắn một lần rồi,nhưng anh thề,lần này cảm xúc anh lẫn lộn đan xen nhau,rất khó có thể tả được.Đám cưới tổ chức rất linh đình,ảnh hưởng hẵn hoi đến giới truyền thông,nhưng anh nào có quan tâm,cái anh lo lắng là...anh 'lấy chồng' rồi!Khoác trên mình bộ vest trắng nhã nhặn,lòng anh cứ thấp thỏm không nguôi.Nhưng rồi cảm giác tủi thân ùa về khi anh đứng sau cánh cửa,đáng lẽ sẽ có một người cha nắm tay cô dâu,bước qua cánh cửa và trao cho chú rể,nhưng anh thì lại không có được điều đó,anh đứng sau cánh cửa một mình.Chẳng lẽ anh phải tự mình bước tới chỗ Taehyung và cha xứ sao?
"Đang định khóc sao đồ mít ướt?"
Anh ngẩng đầu lên,có người đã đứng đó từ bao giờ,anh sắp không nhận ra người ra nữa rồi.Chàng trai trẻ năm ấy thường xuyên đến phụ anh bán bánh cho khách,được anh coi như em trai ruột,kể cả khi cậu bỏ đi,lúc gặp lại ít nhiều anh cũng có thể nhận ra cậu,dù trông lúc đó cậu chững chạc hơn khi ở cùng anh.
Nhưng nhìn xem,người đàn ông mặc vest đen này,có phải cậu em nhỏ của anh nữa không?Nhìn cậu có khi còn hơn tuổi anh ấy chứ,mọi hành động cử chỉ đều ra dáng quý ông,cậu,thật sự là Jeon Jungkook anh biết sao?
"Không có"
"Xem kìa,mắt đỏ hết lên rồi"
"Không có mà"
"Rồi rồi không có"
"Sao em vào được đây?"
"Em mà không vào chắc ai đó đứng khóc nhè rồi"
"Chọc anh suốt,rõ ràng nhìn em chững chạc vậy,hoá ra vẫn còn thích trêu ngươi,con nít"
"Còn vài phút nữa là đến giờ làm lễ rồi,nè"-Cậu chìa bàn tay ra đón lấy tay anh khiến anh sững người.
"Jungkook,anh biết em có tình cảm với anh...nhưng mà anh lấy chồng rồi đó Jungkook à"
"Em thừa biết"
Cậu đem một bộ ria mét giả đã chuẩn bị từ trước đeo lên mặt,ôi giờ thì cậu đang định đóng giả cha anh đấy ư?
"Nghe này,em sẽ thay ông già khốn nạn nhà anh làm việc này,về sau nhớ cảm ơn đấy!Và cả..."-Cậu nhìn thẳng vào mắt anh,bộ mặt rất nghiêm túc-"Sau này khi làm dâu nhà Kim gia rồi,nhớ phải sống cho thật tốt,thật hạnh phúc,trên hơn hết nhất định phải yêu thương bản thân,bản thân anh là số 1,tên Taehyung kia chỉ đứng số 2,và cả...nếu hắn rời bỏ anh thêm lần nữa,hãy đấm thẳng vào mặt hắn và dứt khoát rời đi,em vẫn luôn ở đây đón anh về và sẵn sàng đấm hộ anh.Nhưng em tin hắn sẽ không dám làm điều đó thêm lần nào nữa đâu"
Như một người cha thực thụ,cậu gửi gắm tất cả những gì cần thiết cho anh,đây là cách cậu yêu anh lần cuối,cậu tất nhiên sẽ không để anh bước trên lễ đường đầy hoa đến chỗ hắn một mình,nhất định sẽ không để anh phải tủi thân vì không có cha bên cạnh.Và nhất định sẽ trao anh cho tận tay Taehyung,chỉ mong hắn đừng làm cậu thất vọng thêm lần nào nữa.
Trong khi anh vẫn còn ngơ ngác thì cậu đã lôi anh vào,đến giờ rồi,cậu nắm tay anh từ từ tiến vào lễ đường,đến chỗ Taehyung và cha xứ trước những lời bàn tán và tiếng cổ vũ reo hò của mọi người,tất nhiên chỉ có hắn và Park Jimin cùng Hoseok ngồi bên dưới mới nhận ra được cậu,còn lại chẳng ai biết đó là Jeon Jungkook,chủ tịch Jeon thị.
"Má cái thằng đó làm trò gì vậy?"-Hoseok bất bình.
"Muốn đi tù nữa à?Ngồi yên xíu coi"
"Ông thông gia đẹp trai quá ông nhỉ?"-Mẹ Taehyung tròn xoe mắt nhìn 'ông thông gia giả' mà khen tấm khen tắc.
"Ừ đừng làm thông gia với ổng nữa,về làm vợ ổng luôn đi"
"Cái ông này,già đầu còn ghen"
"Ai thèm ghen,ngày trọng đại của con trai tui ai thèm ghen tuông,vớ vẩn"
"Coi chắc thật"
"Ai thèm ghen đâu"
Mặc cho đám đông ồn ào,cậu vẫn hoàn thành công việc đưa anh đến chỗ hắn,trước khi rời đi còn không quên dặn dò.
"Coi như tôi tin tưởng anh nốt lần này đi,chăm sóc anh ấy cho tốt,thay cho phần tôi"
"Không phải lo"
"Ừ"
Đoạn cậu quay lại mỉm cười với anh thêm lần nữa rồi rời đi,điều cần làm cậu cũng đã làm rồi,tất cả giờ thuộc về Taehyung.Cậu cũng hết lí do để tiếp tục ở lại Hàn Quốc,sắp tới sẽ là một chiến đi thật xa,đến cả cậu cũng không phân định được,nhưng chắc chắn nơi đó không có anh,và cả mối tình đơn phương này,cậu cũng xin gác lại tại đây.
Hắn nhìn anh,bằng đôi mắt trìu mến nhất của một người chồng,xung quanh là hàng trăm,hàng nghìn còn mắt cùng những chiếc camera nhìn vào họ,ngưỡng mộ có,khinh bỉ có,đồng cảm có,nhưng đối với hắn và anh,nơi đây chỉ có họ,hắn cầm lấy mic từ mc đưa cho,hắn có đôi lời muốn nói,sẽ ngắn thôi...
"Đầu tiên anh muốn nói rằng,anh thật lòng cảm ơn em vì đã đến bên anh,một lần nữa cho anh cảm nhận lại tình thương yêu.Anh biết anh còn nhiều thiếu sót,và em là người bù đắp những thiếu sót đó cho anh.Em biết không Yoongi?Trong mắt anh em lúc nào cũng đẹp,và cứ như thế anh lại yêu em nhiều hơn hôm qua và ít hơn ngày mai.Anh không có gì để nói thêm vì những điều cần nói anh đã nói với em mỗi ngày,một ít,một ít rồi như thế lại thành một bài văn thật dài và sến sẩm.Em chấp nhận đánh đổi tất cả để yêu anh và chăm sóc cho con của anh,à không,có thể sau hôm nay nó sẽ là con của chúng ta,em nhỉ?Một lần nữa anh cảm ơn và anh yêu em rất nhiều"
Hắn nào có biết khi bản thân vừa dừng,thì ai đó đã đứng thút thít thì bao giờ,chỉ cần chờ hắn nói xong liền tuông một tràn ra ngoài,không cần nể mặt xung quanh nhiều người đến nhường nào liền lập tức nhào vào lòng hắn ôm thật chặt,tên già này muốn làm anh cảm động đến chết sao?Giận quá đi!
Có lẽ đây sẽ là điểm dừng bút của câu chuyện,chúng ta cùng nhau đi qua bao nhiêu sóng gió,thăng trầm,để rồi kết thúc bằng một đám cưới viên mãn.Sau những bão tố,chúng ta lại hiểu vào yêu nhau nhiều hơn,mặc dù khi chúng ta đến bên nhau,chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều thứ và rất nhiều người,nhưng không sao,có nhau là được rồi...!
Cảm ơn vì sự ủng hộ của các bạn với "Lão đại,vợ ngài lại bỏ trốn!".Mình biết truyện vẫn còn nhiều thiếu sót nhưng các bạn vẫn đồng hành cùng truyện đến tận hôm nay,mình rất cảm ơn vì sự ủng hộ của mọi người,"Lão đại,vợ ngài lại bỏ trốn!" xin phép được khép lại tại đây.
Bắt đầu 30/8/2020
Kết thúc 18/12/2020
_End
BẠN ĐANG ĐỌC
|•Taegi•|Lão đại,vợ ngài lại bỏ trốn!
Diversos"5 lần 7 lượt em đòi bỏ trốn khỏi tôi,tôi có gì không tốt?" "Lão đại Kim,ngài nên nhớ hôn nhân này chỉ là ép buộc!" "Còn mạnh mồm?Đối với em tôi là cái gì?" "Ngài chỉ là lão đại,một tên máu lạnh tàn bạo,không hơn không kém!" "Được,là do em lựa chọn"