Chapter 15

1.9K 180 14
                                    

Anh cựa quậy,gương mặt đã sớm phiếm hồng.Cơ thể anh cứ như bị lửa đốt,thế nào mà trong lúc anh cật lực xoay sở với tình trạng của mình thì tên ác ma kia lại ngồi trên ghế nhìn anh cười đầy gian tà.

"Hôm nay em dám trốn đi chơi,còn để trai lạ bồng bế,em nghĩ anh nên phạt em thế nào?"

Hắn nâng cằm anh lên,tiện thể dùng ánh đèn mập mờ nhìn cho rõ gương mặt đang giàn dụa nước kia.Chỉ chờ hắn tiến lại gần là cơ thể anh mất kiểm soát,lao vào vòng tay hắn mà lần mò bên trong lớp áo.

"...Giúp em đi...em sắp chịu hết nổi rồi"

"Coi em kìa,mất hết hình tượng rồi"

"Mau lên...em ghét anh"

Trái với sự nóng vội của anh là sự điềm tĩnh của hắn.Taehyung nhẹ nhàng tháo từng chiếc cúc áo,nụ hồng nhỏ hiện ra trước mắt,hắn nghịch ngợm trêu đùa nụ hồng ấy bằng lưỡi và tay của mình,nhẹ nhàng nhưng đủ để làm anh phát điên.Anh vòng tay qua ôm lấy cổ hắn,từ từ tận hưởng khoái lạc.

Mỗi nơi môi hắn đi qua đều để lại một dấu nhỏ đủ để chứng minh rằng chỉ sau đêm nay,anh chính là của hắn.Nhìn Yoongi như vậy hắn lại rất có hứng thú trêu đùa anh một chút,cởi nốt những thứ vướng víu còn lại trên người anh liền hiện ra cảnh xuân đẹp đẽ.Hắn yêu mọi thứ trên cơ thể anh dù chỉ là một sợi tóc mỏng.

"Xem nào,xem 'cậu nhỏ' của em đã cương cứng lên mức nào rồi kìa"

"Ưm..."

Hắn cầm lấy nó,hôn nhẹ nó và chơi đùa nó như một món đồ chơi vậy.Cho đến lúc nó dần như bắn ra thì hắn lại rút tay về,Min Yoongi và nó đều cảm thấy hụt hẫng.

"Quá đáng!"

"Ai quá đáng hơn trong khi anh đang cố giúp em sướng còn em thì chỉ biết nằm tận hưởng?"

Anh chột dạ liền im lặng,thuốc rất mạnh cho nên đến bây giờ trong người anh vẫn còn cái thứ gọi là ham muốn.Mọi sự kiềm chế đổ vỡ,anh chủ động quấn lấy hắn làm cho bản thân hắn cũng điên cuồng theo.Hắn mạnh bạo đè anh xuống,vắt hai chân anh lên vai và đưa con quái vật đó vào sâu trong người anh.Nó rất to và dài,anh dường như có thể cảm nhận được nó lấp đầy cái bụng nhỏ của anh.Con quái vật như muốn làm rách cúc huyệt của anh vậy.

Vài phút đầu thật khó khăn để cúc huyệt nhỏ tiếp nhận quái vật của Taehyung,nhưng dần dà mọi sự đau đớn đều được thay bằng sung sướng.Cứ thế hắn,anh,cả hai cùng hoà quyện,hắn chơi anh suốt vài giờ đồng hồ cho đến khi trời tờ mờ sáng mới buông tha.Trước đó còn tham lam nhá vành tai anh.

"Ghét em,đồ mèo con hư hỏng"

...
Anh thức dậy trong cơn đau ê ẩm được truyền từ phần dưới lên tới đỉnh đầu,trong vài giây mơ hồ,từng mảnh kí ức được ghép lại làm anh xấu hổ không biết chui vào đâu.Đêm qua,đêm qua anh đã bị mất đi sự trong trắng,mà đáng sợ hơn người chủ động làm mất nó lại là anh.Anh hận ly thuốc của tụi nó.

Hắn nằm bên cạnh khẽ cựa quậy,tay đang đặt ở nụ hồng nhỏ vô thức lại chạm vào 'cậu bé' đang say giấc khiến nó bật dậy.Xấu hổ càng thêm xấu hổ,anh chui vào trong chăn lẩn mất.

"Này em ăn anh xong lại không chịu trách nhiệm à?"-Giọng hắn mang vẻ oán trách.

"Quái gì?Em ăn được anh chắc?Anh...a...sao lúc đó anh không ném em vào bồn nước lạnh cho rồi"

"Giờ em tính sao với cuộc đời anh đây?"

"Kim Taehyung nhà các người là đồ lưu manh"

"Xem kìa,hình như mới sáng mà nó đã muốn anh thế này rồi"

"Anh cút ngay điiii"

Con mèo giận dỗi đạp con cáo rớt xuống đất,nó đau nhức mò lên giường,tiếp tục chén nốt con mèo.Tầm buổi chiều thì con mèo phát sốt,bác sĩ nhìn thấy cáo lão đại thì thở dài,còn bác Draco quản gia thì đỏ mặt.

"Tôi biết các anh còn trẻ nhưng làm gì cũng vừa phải thôi,bạn trai của anh sau trận này chắc cần khá nhiều thời gian hồi phục đấy!"

"Lão đại,phòng tôi ở kế bên phòng ngài,ngài có thể nhẹ nhàng chút được không?Đêm qua tôi mất ngủ đấy ạ"

Bác quản gia khóc không thành tiếng,đúng là tuổi trẻ bây giờ sung sức quá mà.

|•Taegi•|Lão đại,vợ ngài lại bỏ trốn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ