Chapter 36

980 103 7
                                    

Bước ra khỏi sân bay cùng với chiếc váy hồng kiều diễm,cô gái nhỏ chỉnh lại tóc tai,trang điểm nhẹ rồi theo cha mẹ đến địa điểm đã hẹn trước.Cuối cùng thì ngày này cũng tới,cô đã mong chờ nó từ rất lâu rồi,chỉ cần nhận được sự chấp thuận của cha mẹ đôi bên liền có tiến đến hẹn hò,có khi là hôn nhân.Nghĩ đến ngày được khoác lên mình chiếc váy cưới lộng lẫy,bước trên lễ đường đầy những cánh hoa hồng và tiếng chúc phúc vang vọng với người mà mình yêu nhất làm lòng cô thấp thỏm không ngui.

Hắn mặc một chiếc vest đen lịch lãm,mắt vẫn nhìn về phía xa xăm nào đó hoàn toàn không để ý lắm đến cô gái đã cất công chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo chỉ để nhận được sự ưng ý của nhà hắn.Những chiếc nến lung linh huyền ảo,bản nhạc nhẹ nhàng cùng với những món đồ ăn được trang trí bắt mắt nhưng xa xỉ.Không khí xung quanh thật ngộp ngạt,chẳng ai nói với ai câu nào,yên tĩnh đến mức có chiếc lá rơi xuống mặt nước cũng có thể nghe thấy.

Nóng lòng,ông Min ngỏ lời trước.

"Taehyung cháu thấy...Ahn Syeon thế nào?"

"Phải đó,Ahn Syeon nhà bác rất tốt,hiền lành ngoan ngoãn lại lễ phép,sắc đẹp cũng hơn người nữa.Hay cháu thử..."

"Xin lỗi"

Đáp lại sự giới thiệu của ba mẹ cô là hai từ,không thêm không bớt.Ba mẹ hắn vì không muốn để gia đình kia khó xử nên lịch sự từ chối hơn một chút rồi cả ba cùng đứng dậy ra về.

"Thật ái ngại,đây là quyết định của con trai chúng tôi nên mong các vị đây thông cảm.Câu trả lời đã có,buổi hẹn đến đây kết thúc,nếu có làm phí bất kì thời gian quý báu nào của các vị thì chúng tôi thành thật xin lỗi"

"Các vị cứ tiếp tục dùng bữa thoải mái tôi đã thanh toán hết rồi"

Cô nắm chặt chiếc váy mà dày vò đến nhăn nhúm,nước mắt rơi lã chã,tại sao lại không đáp trả tình cảm của cô dù chỉ là một chút?Tại sao có thể nhẫn tâm chỉ nói hai từ xin lỗi?Chỉ vì thằng anh trai của cô thôi sao?

"Thôi con,ba sẽ tìm cho con một người tốt hơn"-Ba cô vì nghĩ cô buồn nên ra sức an ủi.

"Mẹ đã nói là không có kết quả gì mà vẫn cứ cứng đầu cứng cổ"

Nực cười,cứ nghĩ chỉ cần từ chối êm xui như thế sẽ khiến cô thôi yêu hắn sao?Tiếc thật,cô đã lỡ yêu hắn quá nhiều rồi,bảo cô nhường cho người khác trong âm thầm thì cô không đủ lương thiện để làm việc đó.Thứ là Min Ahn Syeon tiểu thư này không có,kẻ khác cũng đừng hòng có.

Mẹ cô ta trước mặt chồng mình thì nghiêm túc răng dạy con,sau lại kéo con ra góc tối bày mưu.

"Đừng mềm yếu như vậy,tên nhóc đó có dùng lời lẽ ngọt ngào đến mấy cũng không lây chuyển được nó,thay vào đó nên dùng hành động thì hơn"

...

Hắn nhìn màn hình điện thoại khẽ cười,đây là tấm hình hắn vô tình chụp được lúc anh đang ăn kem ở KFC đây mà,ăn đến miệng dính nhem nhuốt hết cả lên vẫn cười hì hì mới ghét chứ.

"Làm gì mà nhìn điện thoại rồi cười như thằng dở vậy?"-Ba hắn tiến lại gần đưa cho hắn một hộp quà nhỏ.

"Không có gì,ba cũng mau về đi,trời đêm lạnh lắm không tốt cho sức khoẻ người già"

"Cái thằng này"-Ông đánh cho hắn một cái-"Mày đang xem thường ông già này đấy à"

"Không dám"

"Mấy giờ lên máy bay?"

"Khoảng 15 phút nữa máy bay đến rồi"

"Nhớ giữ sức khoẻ và chăm con dâu tương lai của ta thật tốt,nó mà sức mẻ miếng nào là ba đánh chết mi"

Thở dài não nề,ông tiếp.

"Giá mà đàn ông có thể mang thai,ba mong có cháu để bồng lắm rồi"

"Haha"

"Cười gì chứ?Ba mi chỉ đang tâm sự nỗi lòng tuổi già thôi"

"Xin thông báo,quý khách hàng lưu ý,chuyến bay từ New York đến Seoul mang số hiệu xx5x của hãng hàng không xx đang chuẩn bị cất cánh, đề nghị quý khách khuẩn trương mang theo hành lí lên máy bay... xin nhắc lại...."

"Đến giờ con phải đi rồi,tạm biệt ba"

Hắn ôm ông một cái rồi chào tạm biệt,mau mau lên máy bay về nhà.

(Chuông điện thoại reo)

"Alo"

"Alo chừng nào anh về?"-Giọng con mèo nhỏ thút thít.

"Anh lên máy bay rồi,nhớ anh à?"

"Không nhớ thì em gọi làm gì cho mệt người"

"Ngủ sớm đi,mai anh về với em"

"Anh cũng mau về,ở nhà một mình cô đơn lắm"

"Ừ"

Không biết những chuỗi ngày trước đây anh sống ra sao,cứ ngỡ bản thân đã quen với chuyện một mình làm tất cả rồi.Ngờ đâu,từ khi hắn xuất hiện trong cuộc đời anh,anh không còn quen thuộc với chuyện ở một mình nữa,chỉ mong hắn về sớm,anh...nhớ hắn đến phát điên luôn rồi.

|•Taegi•|Lão đại,vợ ngài lại bỏ trốn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ