Chapter 41

1K 98 3
                                    

Âm thanh của những cơn gió xào xạt,cái lạnh thấu xương cứ như thế dán vào người anh từng đợt.Môi nhợt nhạt,mắt cũng sưng húp lên vì khóc nhiều,anh bơ vơ tựa đầu vào thành ghế và ngồi đợi một chuyến bay.Một chuyến bay đưa anh đi khỏi đây,khỏi những nổi buồn hiu quạnh của Seoul,bắt đầu một cuộc sống mới ở một chân trời mới.Anh cần thời gian để chữa lành những vết thương này.

Những tháng ngày hạnh phúc ngắn ngủi đó anh xin được cất lại tận sâu vào trong đáy lòng,mang bao nhớ nhung gửi lại đây,anh bây giờ rất mệt,chẳng có khả năng nào để mà gồng gánh những kỉ niệm đẹp đẽ đó nữa.Rồi thì sẽ không còn một ai mỗi lần đi làm về liền ôm chặt anh vào lòng,sẽ không còn những cuộc điện thoại làm phiền mỗi khi tăng ca,sẽ không còn những lời đường mật,những hành động chỉ dành cho riêng anh,sẽ không còn ai đứng chờ anh tan làm.

Và,khi anh không còn chút hi vọng nào nữa,một dãy số hiện rõ trong đầu anh.Quá lâu rồi anh chưa gọi nó,có khi đã đưa nó vào dĩ vãng.Cầm điện thoại,nhấn số,im lặng chờ đợi một điều gì đó,chỉ mong nó vẫn còn sử dụng số điện thoại cũ này.

"Cho hỏi ai ở đầu dây bên đó vậy?"

"Là tớ đây,Min Yoongi đây"-Anh cất chất giọng khàn khàn,anh nhận ra nó rồi.

"Biết ngay mà,biết sẽ có một ngày cậu điện cho tớ mà,ơn trời cậu vẫn còn sống,mà cậu đang khóc sao?"

"Chuyện đó để từ từ,cậu đang ở đâu?"

"Đương nhiên là Paris rồi,lúc cậu đi gia đình tớ đã chuyển đến đây"

"May mắn quá... tớ có thể sống chung với cậu không?Tớ..."

"Nói gì vậy?Tớ và cả nhà luôn chào đón cậu"

"Ừm,hẹn vài giờ nữa tại sân bay,tớ đi mua vé đây"

"Yoongi,cậu có ổn không?"

"Nếu trả lời là ổn thì chỉ có thể là nói dối"

Anh quay đầu lại như thể chờ đợi một điều gì đó,nhưng trước đôi mắt đỏ hoe của anh cũng chỉ là những người lạ đang trò chuyện và màn đêm lạnh giá.Bản thân anh bây giờ cảm thấy thật nhỏ bé,thật lạc lỏng giữa chốn đông người này.Chẳng lẽ anh đành phải đặt dấu chấm hết ở đây sao?...

_______5 năm sau_______

"Kính thưa các quý ông và các quý bà đã có mặt tại đây,chúng ta hãy cùng nâng ly để chúc mừng cho một chi nhánh mới nữa của MYG khai trương thành công rực rỡ"

Hàng ngàn tiếng vỗ tay hò reo bên dưới chúc mừng cho chàng trai trẻ tuổi đầy thành đạt,hiện giờ các tiệm bánh của anh đều có mặt trên thị trường thế giới,trở thành nơi được mọi người ưa chuộng nhất hai năm gần đây.Mà một phần cũng là nhờ có người bạn thanh mai trúc mã năm nào của anh giúp đỡ nên anh mới có được ngày hôm nay.

"Làm tốt lắm cháu trai"

Ba nó đến bên cạnh anh vỗ vai đầy cảm thán,anh đã làm được điều mà khi ông bằng tuổi anh ông chỉ làm được một phần bé xíu trong đó.

"Một phần của thành công ngày hôm nay chính là sự giúp đỡ nhiệt tình của gia đình bác đó"

"Ấy,đó chỉ là một phần nhỏ thôi,tất cả là nhờ đầu óc của cháu mà thành cả"

"Được rồi,chốc nữa làm xong tiệc chúng ta đi ăn nhẹ gì đó đi,hôm nay tớ có nhiều chuyện muốn tâm sự với Yoongi lắm"

"Ừ"-Anh gật đầu nhẹ.

"Cháu đã gần 30 rồi,chưa tính đến chuyện vợ con gì hết à?"

"Haha cháu còn trẻ mà bác"

"Coi lấy vợ sớm đi đó,cả con nữa Jimin,nghe nói qua 30 thì sẽ khó sinh con hơn"-Mẹ nó lo lắng dặn dò.

Mọi thứ,thành công,danh tiếng,tiền bạc anh đều đã có,chỉ có một thứ mà anh đến bây giờ vẫn không thể có,đó là niềm tin vào tình yêu.Anh luôn lấy lí do mình còn trẻ ra để đùa giỡn,lấp liếm đi cái khoảng không trống rỗng trong trái tim.Người ấy bây giờ,chắc đang hạnh phúc bên vợ và con mình rồi,và chắc,cũng quên chuyện năm đó rồi...

...

Bên bờ hồ,có hai người đàn ông đang ngồi với nhau,không khí cũng thật là quái lạ.

"Mấy năm về trước,tớ có quen một anh chàng,tên Jung Hoseok.Bọn tớ quen nhau là nhờ một người bạn đại học,anh ta rất quyết tâm theo đuổi tớ,năm này qua tháng nọ,dù tớ có chém gió rằng tớ quen biết bao nhiêu anh bạn trai thì anh ta vẫn một mực theo đuổi đến cùng.Khi tớ cảm nắng anh ta rồi,anh ta lại đùa giỡn rằng chỉ tớ là em gái thôi"

"Đáng lẽ phải là em trai chứ"-Yoongi cảm thấy sai sai.

"Ai mà biết,lúc đó tớ giận lắm,nhưng rồi anh ta lại bắt đầu giở giọng ngọt ngào làm tớ mủi lòng,tuy rằng hai người hai múi giờ khác nhau nhưng chúng tớ vẫn trao đổi tin nhắn cho nhau thường xuyên.Và rồi đến một ngày,anh ta bảo... anh ta hết kiên nhẫn rồi,ba mẹ anh bắt anh lấy vợ.Tớ tưởng ảnh đùa (Vì ảnh rất hay đùa dai như thế) nên không trả lời,mấy hôm sau đó thì Hoseok biến mất hẵn"

"Jimin cũng thật quá đáng"

"Không có,tớ chỉ muốn có thời gian khẳng định lại tình cảm của mình"

"Anh ta theo đuổi cậu bao nhiêu lâu?"

"Hơn 7 năm"

"Làm gì có ai đủ kiên nhẫn để chờ đợi như thế,anh ta vậy là quá nhẫn nại rồi"

Jimin thở dài-"Vậy còn chuyện của cậu?Chưa bao giờ tớ nghe cậu kể"

"Chuyện đó rắc rối lắm,đến tớ còn chả biết nên bắt đầu từ đâu và từ thời điểm nào nữa"

"Tớ biết là cậu chưa sẵn sàng chia sẽ với tớ đâu nhưng đừng cất giữ trong lòng nhiều chuyện buồn quá,sẽ mệt lắm đó"

|•Taegi•|Lão đại,vợ ngài lại bỏ trốn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ