Chapter 49

975 97 7
                                    

Trước khi về lại Pháp anh muốn đi siêu thị mua ít đồ đặc sản ở Hàn Quốc làm quà tặng cho ba mẹ Jimin và cũng là để có cái ăn cái dùng.Nghĩ là làm,sáng hôm đó anh nhờ Jungkook đưa đến siêu thị mua sắm chút ít cho kịp chuyến bay vào buổi tối.

Anh lượn lờ lòng vòng quanh cái siêu thị rộng lớn một mình,lát sau anh dừng lại tại quầy bánh kẹo vì trông chúng có vẻ rất ngon mà Jimin cũng rất thích ăn đồ ngọt nên anh muốn mua cho nó một vài món ngọt ăn khi trên chuyến bay.

"Oa chú đẹp trai"

Mang theo đôi giày siêu nhân phát ra tiếng chíp chíp vui tai cùng với cây kẹo mút,thằng bé đi lạc vô tình gặp phải người quen.

"Cháu là...?"

"Cháu là con trai của bạn chú đó,chú quên rồi hả?"

"Không có,nhưng cháu sao lại đi một mình thế này?Ba mẹ cháu đâu?"-Thằng bé này ở đây cũng có nghĩa là bọn họ hoặc một trong số hai người đó cũng có mặt ở đây,nếu là Taehyung thì rất khó xử,còn nếu là Ahn Syeon thì sẽ còn khó xử hơn nữa.Anh không muốn gặp hai người đó nhưng cũng đâu thể bỏ mặc thằng nhóc ở đây một mình được.

"Mama cháu hôm nay muốn làm nữ công gia chánh chú ạ,cháu sống cũng năm năm ròng rã gian nan lần đầu tiên thấy mama xung phong đi siêu thị mua đồ ăn về nấu cho cả nhà,nhưng đang đi chọn chọn lựa lựa thì gặp bạn nên...đứng tám rồi ạ!"-Đứa nhóc đưa tay vuốt mặt tỏ vẻ cạn lời với mẹ nó.

"À..."-Nụ cười Yoongi méo xệch,từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy cô xuống bếp bao giờ,e rằng trưa nay gian bếp của nhà hắn sắp có chiến tranh.

"Cháu thấy mama và mấy bà cô đứng nói suốt nên chán quá mới chạy đi chơi,ai ngờ cháu lạc luôn chú ạ"

"Thế papa cháu..."

"A còn papa,phải rồi,papa sang quầy hàng khác đứng nghe điện thoại"

Đến lúc này Yoongi cũng không còn gì để nói với gia đình này,mẹ đứng tám,ba nghe điện thoại,con đi lạc.Nguyền rủa cái sự vô tâm của mấy người là một ngày nào đó thằng nhỏ sẽ bị bắt đi bán nội tạng cho Kim gia tuyệt tôn luôn cho rồi.

"Theo chú,chú dẫn cháu đi tìm ba mẹ"

Anh dắt nó đi được một lúc,nó ngước lên nhìn anh,như nhớ ra chuyện gì đó nó liền hỏi.

"Chú ơi,hôm cháu gặp chú á,chú với papa cháu cãi nhau đúng không?"

Anh khựng lại một chút rồi cười xuề xoà-"Nào có"

"Vậy sao lúc trở vào tính papa cháu nóng thế?"

"À thì... lúc trở về papa cháu vấp phải hạt cát té sấp mặt nên mới khó chịu vậy đó haha"-Lấp liếm cho cuộc cãi vã ngoài ý muốn đêm đó là những lời sáo rỗng vô căn cứ vì anh nghĩ anh không còn lí do nào để giải thích cho cơn giận của hắn đối với đứa trẻ này.Thật may vì nó không để ý lắm.

"Papa cháu kia rồi"-Nó chỉ tay về phía người đàn ông đang thở hồng hộc chạy tới.

Nhìn bộ dạng hắn đoán chắc là rất mệt mỏi vì phải chạy tìm con mình sau khi nó đi lạc trong khu mua sắm rộng lớn này,mà khoan anh để ý làm gì,đáng đời lắm!

"Lợn nhỏ,có biết papa lo cho con lắm không?"

"Papa với mama chỉ lo công việc chứ lo gì đến con đâu"-Nước mắt nước mũi chực trào ra nhưng nhanh chóng bị nó chùi đi bằng bàn tay mũm mĩm của nó.

"Papa xin lỗi con"

Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán con trai rồi ôm nó vào lòng,bế xốc lên.Tầm mắt lúc này mới để ý vào người vừa đi cùng với thằng bé,nhưng mà người này không đi bình thường được mà phải chạy,đến nỗi không để ý để tứ mà trượt chân ngã trên sàn nhà làm cho cả cha con hắn và người lao công tội nghiệp mới vừa lau dọn xong được một phen sợ đến toát mồ hôi.

...

"Á đau"

"Chú ơi chú cố chịu một chút chú ơi,papa nhẹ tay lại,chú sắp khóc nhè rồi kìa"

"Trật chân rồi"

"Ngã nhẹ vậy mà trật chân á?"-Anh trố mắt hỏi người bên dưới.

"Nhẹ-quá-cơ"

|•Taegi•|Lão đại,vợ ngài lại bỏ trốn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ