Trời vẫn không bớt mưa,nghe nói đã mưa từ tối hôm qua tới bây giờ rồi.Đường tiễn bà u buồn đến lạ,đoàn người cùng lắm chỉ có vài người bạn của bà,vài người cao tuổi trong gia tộc,anh và hắn,những người còn lại vẫn ở sảnh chính chơi bời tụ tập.
Gương mặt anh sau một đêm đã hốc hác thấy rõ,môi tái nhợt,mắt sưng húp,hắn cũng từng nghe nói anh có tiền sử bệnh tật không nhẹ,cộng với sự lơ là của người nhà,nếu chăm sóc và ăn uống không tốt sẽ trở chứng.Còn sống tới bây giờ đúng là một tín hiệu tốt.
"Ngủ một giấc đi"
Hắn cởi áo khoác ngoài ra khoác thêm cho anh,kéo anh vào lòng khẽ an ủi.
"Bà không muốn thấy em tiều tuỵ như vậy đâu,đúng chứ?"
"Nhưng...em sợ em ngủ quên tới lúc bà chôn mất..."
"Dù sao cũng phải ngủ một chút đi,cả đêm qua em toàn ở bên bà còn gì"
Anh vốn không muốn ngủ,nhưng nằm trong lòng hắn mọi sự mệt mỏi và buồn bã đều tan biến,kì diệu thật.Có lúc anh còn tưởng mình vẫn còn nhỏ,vẫn nằm trong lòng bà được nghe bà kể chuyện cổ tích,được nghe bà hát ru.Tuổi thơ anh,khoảnh khắc đẹp nhất chính là được ở cạnh bà!
Lúc anh thức dậy đã thấy bà được chôn cất cẩn thận cả rồi,mọi người ở lại tám chuyện đôi ba câu rồi cũng lên xe đi về.Riêng chỉ có chị của bà vẫn còn ngồi lại ở đó,các ông nói chị của bà đã đến đây từ sớm,trước cả bọn họ cơ.
"Bà ơi"
"Cháu,cháu là Min Yoongi?"
"Vâng,cháu là Min Yoongi"
"Tạ ơn trời phật,đúng là cháu rồi.Bấy lâu nay ta nghe người ngoài đồn xa đồn gần,có người bảo cháu mất tích,có người bảo cháu chết rồi,hại ta và bà cháu ngày đêm ăn ngủ không yên"
"Cháu xin lỗi,năm đó cháu bỏ trốn khỏi Min gia"
"May quá,ta cứ ngỡ cả đời không thể giao bức thư này cho cháu rồi"
"Bức thư sao?"
"Ừm,là thư bà cháu viết riêng cho cháu trước khi mất,đây,ta luôn mang theo nó bên mình để phòng lỡ gặp cháu"
Bà đưa cho anh một bức thư được bọc trong cái bìa màu đỏ có nơ xanh,từng câu từng chữ bà viết rất nắn nót,cẩn thận.
'Min Yoongi,nếu một ngày cháu nhận được bức thư này,tức là cháu vẫn còn sống và đang sống rất khoẻ mạnh.Ta thật tiếc vì đã không giữ được lời hứa năm xưa với cháu,ta cũng gần đất xa trời rồi nên ta muốn viết bức thư này để nói những lời cuối cùng mà ta chưa nói được với cháu yêu của ta.
Cháu biết không?Ngày hay tin cháu chạy khỏi Min gia ta vừa mừng vừa sợ,mừng vì cháu đã thoát khỏi chốn địa ngục trần gian,sợ vì lúc đó cháu còn khá nhỏ,không thể chăm lo cho bản thân cũng không có mái nhà để về liền chết không nơi chôn.Ta giận bản thân vì đã không kiên quyết giữ cháu bên mình lại để cháu trong mấy năm bị người ta hành hạ tàn bạo,nhưng cháu là một đứa trẻ mạnh mẽ,sau bao nhiêu trận đánh đập của cha mẹ cháu vẫn có thể mỉm cười thật tươi với ta.Tay chân yếu ớt nhưng vẫn làm việc chăm chỉ lại rất ngoan ngoãn,đối với ta có một đứa cháu hiền lành hiểu chuyện ta rất vui mừng.
Ngày ta bị tống cổ khỏi Min gia,cháu khóc và bị chửi bớt thậm tệ ra sao,ta đều thấy rất rõ nhưng tiếc rằng ta không làm gì được,chỉ biết ngậm ngùi nhìn cháu rồi cất bước ra đi.Lúc đi ta tự trách bản thân rất nhiều,giá như năm đó ta cứ thuận theo ý mọi người đem chôn sống cháu,xong lặng lẽ đem cháu về nhà ba mẹ và chị ta nuôi thì cháu cũng không đến mức như vậy.Chỉ sợ tới lúc ta lặng lẽ đem cháu về cháu đã không còn trên cõi đời này rồi.
Nhưng mà Yoongi à,cháu không bao giờ khóc nhè trước mặt mọi người nhưng những đứa trẻ khác,chỉ trốn một mình khóc rồi tự an ủi bản thân.Đối với một đứa bé 4 tuổi lúc đó mà nói làm được việc như thế là quá phi thường.Ta chỉ hi vọng sau này cháu có thể sống tốt và hạnh phúc,rồi sẽ có một gia đình tiếp nhận cháu,sẽ có một người ở bên cạnh cháu cả đời,cho cháu cảm giác của một gia đình thực thụ là như thế nào,cho cháu cái điều mà ta trước đây chưa bao giờ làm được.Cả cuộc đời ta chỉ có hai thứ quý giá nhất đó chính là cháu và tiệm bánh ngọt,vậy nên khi ta mất rồi ta chỉ muốn cháu là người nắm giữ cách công thức cổ truyền của ta và quản lí tiệm bánh này.
Thật tiết vì không thể thấy được cái ngày mà cháu có được cái gọi là hạnh phúc.Sau cơn mưa trời lại nắng,vậy nên cứ tiếp tục sống và theo đuổi ước mơ hoài bão của cháu nhé!Yêu cháu.
Daegu,ngày x tháng x năm xxxx'
"Cái gì chứ,bà đã làm được rồi mà...gia đình của cháu chính là bà mà...bà ơi...."
Ngày hôm đó,mưa rất to như sự đồng cảm đối với người cháu.Cuối cùng sau bao nhiêu sự cố gắng đều biến thành tro bụi,anh đã khóc,khóc trước mặt bà rất nhiều.Chỉ biết sau đó anh đã có thể yên tâm đánh một giấc thật dài từ Daegu cho tới Seoul,trong lúc ngủ trong miệng còn mấp máy vài chữ.
"Bà ơi,cháu yêu bà nhiều lắm"
BẠN ĐANG ĐỌC
|•Taegi•|Lão đại,vợ ngài lại bỏ trốn!
De Todo"5 lần 7 lượt em đòi bỏ trốn khỏi tôi,tôi có gì không tốt?" "Lão đại Kim,ngài nên nhớ hôn nhân này chỉ là ép buộc!" "Còn mạnh mồm?Đối với em tôi là cái gì?" "Ngài chỉ là lão đại,một tên máu lạnh tàn bạo,không hơn không kém!" "Được,là do em lựa chọn"