Gần 10 giờ sáng,thời điểm mà khách ăn khá đông,anh đang làm việc quần quật thì điện thoại nhận được một tin nhắn từ số của Ahn Syeon.Đại khái nội dung của nó chỉ gói gọn trong một câu "Khách sạn Esperanza,phòng số 537,có chuyện hay cho anh xem nè". Không biết là con bé này có chuyện gì mà phải nhắn úp úp mở mở thế kia nữa,nhưng nó đã rủ rồi chẳng nhẽ lại từ chối,hiếm khi được nó mời nên anh chẳng mảy may để ý gì mà cố sắp xếp cho xong công việc đến xem có chuyện gì.
Anh được Taehyung mua cho một chiếc BMW i8 nhưng mà không có thời gian học lái nên đành phải nhờ Jong chở một đoạn đến Esperanza.Nó là một cái khách sạn rất lớn và trang nhã,nếu liệt kê từng chi phí để chi cho cái khách sạn này thì chỉ có thể khiến cho người ta choáng ngợp vì độ xa xỉ của từng thứ được trang bị trong đó,dù là nhỏ nhất.Không hiểu cô nghĩ gì mà lại mời một người như anh vào những nơi như thế này.
"Xin lỗi,vị khách quý đây muốn thuê phòng hay đặt phòng bên chúng tôi?"
"Tôi có bạn mời đến đây chơi,số phòng là 537"
"Vâng,nhân viên bên tôi sẽ dẫn ngài lên"
Jong im lặng quan sát từ nãy giờ mới lên tiếng.
"Không cần,chúng tôi tự đi được"
Cậu dẫn anh lên,Esperanza dù sao cũng đã quá quen thuộc với cậu,bề nổi của nó là một khách sạn sang trọng nhưng đi sâu vào bên trong còn có một quán bar rất nổi loạn mang tên Thái Hanh,quán bar của một nhà đầu tư người Trung Quốc.Đây là quán quen của Kim Taehyung nhà cậu,mỗi lần hắn ăn chơi say sỉn đều thuê một phòng ở đây ngủ qua đêm nên cậu khá rành rõi về nơi đây.
Cửa mở,không biết bằng cách nào nhưng nó không khoá dù bảo mật của mỗi phòng ở đây là tuyệt đối,dù cho bạn có quên chốt cửa nó cũng tự giác chốt dùm bạn.Tất nhiên điều này Yoongi hoàn toàn không biết...
...
Hắn xông vào phòng,hình ảnh nam nhân đang gấp áo quần gọn gàng bỏ vào vali,trên mí mắt còn vươn vài giọt nước lấp lánh,hắn thấy,hắn biết,nhưng hắn không nói được một lời chỉ biết đứng lặng thin.Hắn đã quên chuyện gì rồi?
"Giải thích đi"-Anh bần thần nói.
"Em nghe anh,anh bị bỏ thuốc,nhất định là vậy"-Thật may vì não hắn vẫn còn hoạt động kịp thời.
"Em không nghĩ một người làm lão đại,làm chủ tịch của cái tập đoàn lớn đứng đầu thế giới lại có thể dễ dàng bị bỏ thuốc như vậy đâu"
"Anh xin lỗi,anh uống say quá..."
Một cái tát,hắn lãnh đủ,từ khi yêu nhau tới bây giờ anh chưa từ đánh hắn,nhưng thế này là quá đủ.
"Anh uống say?Ha anh tính giải thích với tôi chuyện anh lên giường với con đàn bà khác là do anh uống say thôi hả?Taehyung anh khốn nạn vừa phải thôi"
"Nghe anh là anh bị bỏ thuốc,là anh uống quá nhiều đâm ra mất cảnh giác,em nhất định phải tin anh"-Hắn ôm lấy bả vai anh ra sức giải thích.
"Tin anh?Anh à em cũng muốn tin anh lắm,nhưng tiếc là sự thật không cho em làm vậy.Chúng ta...chấm dứt đi,chúc anh hạnh phúc,nhớ chịu trách nhiệm với Ahn Syeon thật tốt,chiếc nhẫn đó,thật buồn vì em không phải là người giữ nó một đời nữa rồi"
Anh cởi chiếc nhẫn đôi hắn tặng,đặt nó ngay ngắn trên bàn sau đó cầm vali bước đi,ngay trước mặt hắn,vậy mà hắn vẫn đứng như trời trồng ở đó,một chút níu kéo cũng không.Nói đúng hơn,hắn không biết phải níu kéo anh bằng cách nào,chuyện rành rành trước mắt,có mười cái não như hắn cũng khó mà giải quyết nổi.Nhìn anh đi,tim hắn như vỡ vụn thành trăm mảnh,hắn đã để mất anh một lần,bây giờ lại để mất anh thêm lần nữa.
Lúc anh đến nhà hắn bao nhiêu thì lúc đi cũng chỉ có bấy nhiêu,không thêm không bớt.Những món quà hắn tặng anh đều để đó,để hắn tặng cho người sau.Anh muốn tiếp tục cùng hắn,nhưng sự phản bội này khiến anh không có cách nào để ở lại nơi đây.Nơi từng là địa ngục với anh,chỉ vừa mới tìm kiếm được chút màu hồng của nó liền bị vấy đen,chắc là anh với nó không có duyên rồi,cũng như anh và hắn vậy.Chắc phải để nó cho người sau thôi.
Ngay khoảnh khắc đó anh chỉ có thể biết rằng anh đã mất em...
BẠN ĐANG ĐỌC
|•Taegi•|Lão đại,vợ ngài lại bỏ trốn!
Random"5 lần 7 lượt em đòi bỏ trốn khỏi tôi,tôi có gì không tốt?" "Lão đại Kim,ngài nên nhớ hôn nhân này chỉ là ép buộc!" "Còn mạnh mồm?Đối với em tôi là cái gì?" "Ngài chỉ là lão đại,một tên máu lạnh tàn bạo,không hơn không kém!" "Được,là do em lựa chọn"