"Ta là ai?" Nhiếp chính vương cười hỏi ngược lại, chàng đưa tay đặt lên thái dương mình sờ sờ, rồi kéo roẹt một tiếng lột tấm mặt nạ da người của mình ra, có thể nhìn thấy rõ gương mặt đang xanh mét của chàng.
Chỉ có Hách Liên Trì, Tạ Vô Tâm cùng với Lâm Thanh Thanh khi nhìn thấy gương mặt này đều cả kinh.
Phong thái nghiêm nghị lạnh lùng, đôi mắt phượng sâu thẳm không thấy đáy, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng sít sao mím chặt, tạo thành một đường thẳng rõ ràng, ngủ quan như khắc, vóc dáng cao lớn, biểu lộ ra khí thế một người đàn ông coi trời bằng vung.
Nhưng mà, điều làm người ta giật mình chính là gương mặt giống hệt Hách Liên Trì.
Hách Liên Ý nhìn chằm chằm về phía Hách Liên Trì, sắc mặt thay đổi, nhợt nhạt dần cho đến khi sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Gió lạnh thổi tới, mọi người mới để ý Hách Liên Trì và Lâm Thanh Thanh mặc y phục không dày, lúc nãy nhìn thấy bọn họ sắc mặt hai người họ vẫn còn bình thường, giờ phút này cả hai sắc mặt liền trắng bệch, mọi người còn đang thầm nghĩ có phải hai người lạnh hay không.
"Ngươi...ngươi..." Hách Liên Trì run run môi, lẩm bẩm nói vài tiếng mơ hồ không rõ.
Tạ Tâm thấy gương mặt của Hách Liên Ý, cũng khiếp sợ một lúc, đến lúc hiểu rõ mọi chuyện, giọng của hắn không khỏi cao lên:' Hách Liên Trì, con trai ngươi tìm ngươi khắp nơi, e ràng ngươi trốn không nổi nữa rồi"
Hách Liên Trì nghe được những lời này của hắn, đồng từ dần dần khôi phục lại vẻ như thường, lớn tiếng hỏi:" Ý nhi, sao con lại tìm đến chỗ này? Mẫu phi con đâu?"
"Mẫu phi?" Hách Liên Ý không khỏi ngẩng mặt lên trời, nhìn lên bầu trời mênh mông, cười lớn " ha ha ha.."
Tiếng cười ngạo nghễ, lại như điên cuồng, lại có vẻ bi thương, người nghe không khỏi động lòng.
Vân Tử lạc đau lòng cầm lấy tay chàng: "Ý! Ý!"
Nàng biết rõ, mình và Hách Liên Ý không giống nhau.
Ý là trơ mắt nhìn chính mình bị bỏ rơi, nhìn thấy Cảnh Hoa vương phi cả ngày sầu khổ, những tổn thương khi còn bé sẽ ảnh hưởng đến chàng khi lớn lên.
Còn nàng đối với Lâm Thanh Thanh, nếu có tình cảm, thì đó cũng chỉ là tình cảm theo bản năng của cỗ thân thể này mà thôi.
"Mẫu phi con làm sao vậy?" Hách Liên Trì căng thẳng hỏi.
Nhiếp chính vương từ từ bình tĩnh lại, nắm chặt lấy tay của Vân Tử Lạc không buông, ánh mắt lanh băng nhìn về phía Hách Liên Trì: ' Trong lòng ngươi còn nhớ mẫu phi sao? Mẫu phi sống hay chết ngươi vẫn còn quan tâm sao? Nếu ta chết, sợ rằng ngươi cũng sẽ không biết! Ngươi quan tâm, bất quá chỉ quan tâm nữ nhân bên cạnh mình sống hay chết mà thôi"
Chàng nói, vẻ mặt thoáng lên vẻ thống khổ, hung hăng nắm chặt tay Vân Tử Lạc.
Thực sự là làm bậy...
Nhìn đôi nam nữ trước mặt, trong mắt chàng như nhìn thấy mình và Lạc nhi.
Nhưng bọn họ không giống nhau. Một là nữ chưa chồng, vừa là nam nhân chưa vợ, một là nam nhân bỏ vợ bỏ con, là người phản bội người khác.