"Đáng tiếc, cái thai này lại là nữ nhi, chính lúc này, nha hoàn của nàng ta liền dẫn tới một đôi vợ chồng đang không chốn dung thân, bọn họ vừa hay lại dẫn theo một đứa con trai. Vì vậy, trộm long tráo phượng, Vân thiếu gia cùng Vân phu nhân không chút quan hệ nào, con gái của phụ thân lại phải lưu lạc bên ngoài chịu cực khổ"
Nói rồi, nàng đưa tay đẩy Hải Yến ra.
"Người nha hoàn này chính là Chu Thụy Gia, còn cha mẹ ruột của Hạo nhi, chính là vợ chồng Ngô Đại! Nhân chứng đều có mặt ở đây cả"
Vân Tử Lạc liếc nhìn Chu thị: " nếu không thừa nhận, cũng không sao, có thể cho người thử máu"
"Ai nói, máu của ta và nó khác nhau"
Chu thị lập tức phản bác.
Vân Tử Lạc cười lạnh, "Dù sao cũng chỉ có một người khác, nhưng vẫn còn phụ thân, ta, đại tỷ, kể ả nhị tỷ ở Hà gia, nếu vẫn không được, thì còn có Thái Hậu cô cô, chẳng lẽ nhiều người thử như vậy mà vẫn sai sao?"
Sắc mặt Chu thị trắng bệch, không phản bác lại được, bà ta cắn chặt răng không thừa nhân.
"vân Tử Lạc, cho dù người hận ta, cũng không cần dùng cách này để hãm hại ta"
Đối diện với ánh mắt khiêu khích của Vân tử Lạc, ánh mắt lạnh băng của Nhiếp chính vuong và sự hoài nghi của Vân Tử lạc cùng đám người trong đại sảnh, trán bà ta liền rịn ra từng tầng mồ hôi.
Bà ta vừa muốn lên tiếng phản bác tiếp thì một giọng nói ngoài cửa vang lên.
"Vương gia"
Một tên thị vệ chạy tới, trong tay còn kéo theo một người, hắn bẩm báo: " Nữ nhân này từ trong phòng chạy ra hậu viện,bị thuộc hạ bắt được"
Mọi người lập tức chăm chú nhìn lại rồi sững sờ.
Người kia sắc mặt trắng xám, đang cắn chặt răng. Đó chả phải là Chu Thụy Gia sao?
Trong ngực nàng ta còn ôm theo một túi vải xanh.
THị vệ đoạt lấy tủi vải của nàng ta, nói: " Chúng thuộc hạ đoán người này trộm đồ của Vân phủ"
Nói xong,thị vệ liền mở túi vải ra, vài món đồ sứ quý giá liền lăn ra, phát ra tiếng leng keng.
"Đây không phải là đồ ở nội sảnh sao?"
Vân Hằng lên tiếng trước, lập tức không nói hai lời bước về nội sảnh.
Vân Tử Lạc lạnh lùng cười một tiếng, hai chân Chu thị run lên bần bật suýt nữa thị ngã xuống sàn.
Chu Thụy Gia này chạy trốn chẳng phải là tự nhận tội sao
Nàng hận không thể lập tức bước lên bóp chết người đàn bà này!
Vân Hằng ôm tiểu thiếu gia từ nội sảnh chạy ra, kêu lên: " Lão gi, Chu thụy Gia này quá độc ác, bà ta nhất định là sợ tội bỏ trốn, còn sợ thiếu gia khóc, liền dùng gồi che đầu thiếu gia lại"
"A"
Một tiếng hét chói tai vang lên,sắc mặt Chu thị đại biến, bước nhanh lên trước hỏi: " Bảo nhi Bảo nhi, Bảo nhi có sao không?"