chương 213:

53 2 0
                                    

Dù sao ở phía trên cũng là cả một khối gạch khổng lồ, nếu không có trọng lực lớn thì nhất định không thể nào nứt ra như vậy được. Huống hồ đây là tẩm điện của Hồng Ngọc công chúa lúc còn sống, sớm đã bị bỏ hoang, sẽ chẳng có ai tới cứu bọn họ.

Vân Tử Lạc nhìn lên phía trên,biết hắn muốn làm gì, còn chưa mở miệng lên tiếng, thì Sở Tử Uyên đã nhảy xuống dưới.

Con dao hơi nhếch ra rồi trở lại nguyên trạng, vì Vân Tử Lạc rất nhẹ nên cũng không tạo ra sức nặng lên nó.

Sở Tử Uyên rất nhanh liền chìm xuống nước, từng bọt nước sùng sục nổi lên từng chuỗi...

Vân Tử Lạc nhíu mày.

Nước này dù không bẩn nhưng chắc chắn là lạnh đến thấu xương.

"tử Uyên, Tử Uyên"

Một hồi sau vẫn không có động tĩnh gì, trong lòng Vân Tử Lạc không khỏi sợ hãi.

Sau một tiếng "ùng ục", một đầu người từ dưới làn nước chui lên, người đàn ông tóc tai ướt nhẹp, đúng là Sở Tử Uyên.

"Lạc nhi, phía dưới có một mật đạo, chúng ta có thể ra ngoài rồi"

Sở Tử Uyên vui mừng nói.

Ánh mắt Vân Tử Lạc sáng ngời, nhìn lên mặt nước nói: " Được, để ta xuống"

Nàng rút con dao găm ra, dáng người linh hoạt nhảy lên, chìm xuống vào làn nước, nàng nín hơi, thân thể trầm xuống

Hai người họ chìm xuống, khi chân chạm đáy, một bàn tay khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ của Vân Tử LẠc kéo nàng về phía hắn.

Vân Tử Lạc mở mắt, nhìn thấy Sở Tử Uyên kéo mình về một phía, liền đi về phía đó.

Càng đi nước càng cạn, dần dần đầu họ cũng lộ lên khỏi mặt nước, nhưng mà cố ngực vẫn còn chìm trong lòng nước, mãi đến khi họ lên bờ.

Lúc này, họ đã đứng trước một lối đi nhỏ hẹp.

"Đi về phía này"

Sở TỬ Uyên lau nước trên mặt, nhìn Vân Tử Lạc, hắn có chút giật mình.

Người con gái tóc dài ướt nhẹp dính sát người, gò mà nàng có vài hạt nước hơi hồng hồng, rất xinh đẹp.

"Có lạnh hay không?" Hắn nhịn không được hỏi/

"Không cần lo lắng" Vân Tử Lạc trầm giọng đáp, đi trước về phía mật đạo vừa đi vừa lấy Dạ minh châu ra soi đường.

Sở Tử Uyên vội vàng đuổi theo nàng, đi song song bên cạnh nàng.

Hai người đi được một lúc thì liền nhìn thấy một phòng mật thất nhỏ.

"Đây là nơi nào? Chẳng lẽ có người sống ở đây sao?"

Vân Tử Lạc ngạc nhiên hỏi.

Căn phòng này khoảng chừng mười mét vuông, bên trong đặt hai chiếc giường nhỏ, một cái bàn, bốn cái ghế gỗ, còn có một tủ treo quần áo, mặc dù dã cũ nhưng vẫn giữ được hình dáng.

Chỉ là trên giường và gia cụ đều bị phủ lớp bụi dày, chắc chắn đã lâu không có người ở.

Sở Tử Uyên trầm mặc không nói gì, trực tiếp đi đến bên cạn giường, càm lấy một con búp bê trên giường, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Lạc Nhi Ý #2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ