chương 238:

50 1 0
                                    

Sở Hàn Dạ còn lại lạnh một tiếng, giọng cũng trở nên khàn khàn:

"Sáu năm trước, Hoa phi nhiễm ôn dịch, lập tức bị cách ly, cả hoàng cung này, chỉ vỏn vẹn có duy nhất phụ hoàng là người nhìn nàng ấy một lần cuối cùng, tất cả mọi người đều sợ lây bệnh tránh xa bà ấy"

Hắn ngước nhìn Sở Tử Uyên nói.

"Hoàng huynh, chúng ta không nên nói chuyện này"

Sở Tử Uyên cắt ngang lời hắn, sắc mặt đỏ bừng, hô hấp dồn dập, hắn ngước mắt, không cách nào cắt được hình ảnh hiện ngay ra trước mắt mình.

Sở Hàn Dạ không để ý đến lời hắn, cứ theo mạch nó tiếp.

"Trước ngày Hoa phi xảy ra chuyện, Trần Châu xảy ra ôn dịch, có người còn đem một đứa trẻ bị nhiễm ôn dịch đóng vào thùng gỗ chuyển vào kinh thành, còn đem lột sột quần áo của đứa bé đó, đặt bên ngoài cung Hoa phi"

Sở Tử Uyên nghe đến chuyện này, mắt phượng hắn trừng lớn,vẻ mặt dần trở nên khớp sợ.

Hiển nhiên, đây là lần đầu tiên hắn nghe được chuyện này.

"Hoa phi bản tính lương thiện, nhìn thấy đứa trẻ như vậy, liền nổi lòng thương, cộng thêm đứa trẻ đó chỉ khoảng chừng năm tuổi, nên không đề phong. Ba ngày sau đó, Hoa phi liền bị nhiễm ôn dịch, đồng thời ôn dịch cũng lan rộng toàn kinh thành"

"Thực sự là làm khó người khác, sau đó ôn dịch liền lan rộng toàn kinh thành, không ngờ có kẻ lại an bài tỉ mỉ như vậy!"

"Huynh, huynh nó bậy"

Tròng mắt Sở Tử Uyên đột nhiên trở nên đỏ au, thân thể không ngừng run rẩy, vẻ mặt đầu vẻ không thể tin nổi.

Tại sao lại có thể như vậy!

Tại sao lại có thể như vậy!

Bởi vì trận ôn dịch năm đó bùng phát khắp kinh thành, cho nên cho dù hắn có nghi ngờ có ẩn tình liên quan đến cái chết của mẫu thân năm đo, hắn cũng không tìm ra chứng cớ.

"Người nào làm vậy?"

Sở TỬ Uyên rống lên.

Loại tình huống này làm hắn không thế khống chế nổi tâm tình.

"Vừa rồi trẫm chỉ nói vậy, không biết rõ người nó là ai?"

Sở Hàn Dạ thản nhiên nói.

"Hoàng huynh, cầu xin huynh nói cho đệ biết đi"

Sở Tử Uyên hỏi từng chữ từng chữ một: " Là thái hậu sao? Không, phải nói, là bà ta, là bà ta có đúng không?"

Mẫu phi qua đời, người được lợi lớn nhất chính là thái hậu!

Sở Hàn Dạ không trả lời hắn ta, mà tiếp tục nói tiếp: " Tất cả cũng chỉ vì vương quyền, tàn sát lẫn nhau. Ngươi, ta, Hàn Lâm đều là huynh đệ, nhưng trẫm biết rõ, các đệ đều mong ta chết đi có lễ, trong mắt các đệ, trầm đã giống người chết rồi"

Sở Tử Uyên mấp máy môi, không thể phủ nhận rằng hắn chưa từng coi trọng hoàng thượng ốm yếu ngay trước mắt.

Sớm muộn cũng có một ngày, sức khỏe hắn không thể chống đỡ được, trước mắt việc cấp bách lúc này là cùng Sở Hàn Lâm tranh giành ngai vị hoàng đế.

Lạc Nhi Ý #2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ