Tiểu Tiên trừng mắt nhìn về phía đó, quan phục của quan binh muội ấy cũng không biết được, nhưng đó không phải quan phục của nha dịch ở thôn Kim Ngưu này, điều này muội ấy có thể nhân ra được.
Lúc muội ấy cùng tiểu thư đến chỗ này đã gặp qua họ, đây là một vùng thôn hẻo lánh, chẳng lẽ đám quan binh đó nhận ra nàng cùng tiểu thư nên báo quan trên sao?
Tiểu Tiên lo lắng, vội vàng nhìn về phía Vân Tử Lạc đang nằm dưới tán cây.
Không thể nào! Trong lòng muội ấy do dự, tiểu thư rõ ràng là mang mặt cho mặt, hai người bọn họ cũng đã thay y phục thường dân.
Đang nghĩ ngợi, thì một đám dân chúng đã bảy miệng tám lời chỉ các nàng nói: " Là tỷ muội họ, hơn nửa tháng trước bọn họ mới đến thôn chúng tôi"
"Người các ngươi muốn tìm là Lâm cô nương này sao"
Bọn họ chỉ về phía Vân Tử Lạc hỏi quan binh.
Tiểu Tiên nóng nảy, nói: " Đương nhiên không phải chúng ta! Vì sao các người lại nhìn về phía chúng ta chứ"
Để cho tiện, Vân Tử Lạc đã nói mình họ 'Lâm' theo họ mẫu thân nàng.
Đám dân chúng kia có chút hổ thẹn, cười trừ nói: " Thôn chúng tôi gần đây có thổ phỉ, không an toàn, một trưởng quan đến đây hỏi chúng tôi gần đây có người lạ nào vào thôn không, chúng tôi cũng vì quá lo sợ,cũng chỉ muốn chắc chắn tỷ muội Lâm cô nương không phải là thổ phỉ mà thô"
Tiểu Tiên nhíu mày nói: " Nếu đã không phải, các người hãy mang họ rời đi đi"
"Đợi đã" Tên quan cầm đầu đám binh lính đánh giá hai người, sau đó nhanh chóng tách đoàn người chạy ra ngoài.
Chỉ một lúc sau, một âm thanh lớn truyền đến, dân chúng bị dồn ra hai phía.
Một người vội vã đi về phía này, dưới ánh mặt trời, nhìn rõ người đó vóc dáng cao lớn, một thân trường bào tím.
"Lạc nhi, thực sự là muội rồi"
Nhìn thấy gương mặt mang mạng che mặt kia, Sở Tử Uyên đã nhận ra nàng.
Mà đám dân chúng thấy hắn bước đến, xung quanh liền trở nên yên tĩnh.
Sở Tử Uyên cất bước đi vào.
"Tử Uyên, sao huynh lại ở đây?"
Lúc hắn đế, nàng đã mở mắt, đôi mắt hạnh sáng như sao, không giống như người vừa ngủ say thức dậy, ngược lại lại rất sáng, ánh sáng như muốn làm bừng sáng cả một khoảng không.
"Lạc nhi, ta chỉ là đi ngang qua đây, còn muội thì sao, tại sao muội lại ở đây nửa tháng nay"
SỞ Tử Uyên đến bên nàng, trong ánh mắt hiện rõ sự vui mừng.
Vân Tử LẠc nhàn nhạt ừm một tiếng, rồi đứng dậy, đang muốn nói gì thì ánh mắt đột nhiên chuyển hướng nhìn vè phía đám người đang đứng bên ngoài, trầm giọng hỏi: " Các người ở lại đây nhìn cái gì?"
Giọng của nàng cực lãnh đạm, nhưng mà, khi nói ra lại làm người ta vô cùng khiếp sợ, công thêm ánh mắt trầm lạnh của nàng, làm cho người khác không rét mà run lên.