chương 234:

50 1 0
                                    

"Ta chưa bao giờ muốn đem cuộc đời mình ra đánh cược"

Vân Tử Lạc ngắt lời hắn.

"Vậy muội có từng yên mến ta không?"

Sở Tử Uyên không cam lòng hỏi.

Vân Tử Lạc cong môi cười nhàn nhạt: " Nói nhiều như vậy huynh cũng chỉ vì muốn dò xét chuyện này sao? Nếu như ta nói nguyện ý, huynh sợ không làm được, phải không?"

"Lạc nhi, sao muội luôn nghĩ ta như vậy?" Sở Tử Uyên bi thương hỏi.

"Hách Liên Ý, là toàn bộ của ta. Cho nên, ta sẽ không đi cùng huynh"

Giọng Vân Tử Lạc trở nên kiên định.

"Ta cũng biết là..."

Câu đằng sau hắn không nói thêm được..

Bởi vì, từ trong bóng tối liền vang lên một giọng nói lạnh băng.

"Bát vương gia không sắp xếp hôn sự, mà trốn ở hậu viện người khác làm gì?"

Giọng âm trầm lạnh băng vang lên, sau những lời nfy, là một thân ảnh cao lớn từ đầu tương bước ra,Nhiếp chính vương một thân trường bào đen tay cầm một cái ô đen từ từ bước về phía hai người họ.

Đôi mắt phượng của chàng nhìn về phía Sở Tử Uyên.

Sắc mặt Sở Tử Uyên thay đổi, hắn nhìn Vân Tử Lạc, rồi nói: " Ta đi trước"

Thân thể hắn nhẹ nhàng nhảy lên một cái,giẫm lên đầu tường vụt đi, thân ảnh biến mất trong màn mưa.

Vân Tử Lạc chưa kịp thu hồi ánh mắt thì một đã bị bóng đen trên đỉnh đầu che lại.

Chiếc ô đen che lên đầu nàng, ngăn không cho nước từ mái hiên rơi xuống người nàng.

"Không lạnh sao?"

Hạ ô xuống, sắc mặt Nhiếp chính vương liền thay đổi trở nên ôn nhu hơn, giọng nói với Vân Tử Lạc cũng mang theo vài phần trách cứ.

"Không lạnh"

Vân Tử Lạc nâng mắt lên, đặt tay lên bàn tay đang cầm ô, ánh mắt thâm tình nhìn thẳng về đôi mắt phượng tĩnh mịch của chàng.

Nhiếp chính vương mỉm cười: " ta lạnh"

"Vậy chúng ta vào trong"

Vân Tử Lạc cười một tiếng, hai người họ nắm tay nhau trở lại Lê Uyển.

Phòng của Hải Yến và Vân Hạo vẫn còn sáng đèn, nàng nghĩ hai người cũng chuẩn bị tắm để đi ngủ,

Hai người họ không lên tiếng, không phát ra tiếng động cùng nhau bước vào phòng nàng.

"Sở Tử Uyên ngày càng lớn mật"

Nhiếp chính tiện tay ném ô đi, rồi cầm Giáng Linh vứt ra khỏi cổ Vân Tử Lạc, rồi ôm eo Vân Tử Lạc, tham lam hà hít mùi hương trên người nàng.

Giáng Linh bị ném xuống đất, oán hận nhìn về phía hai người họ,rồi tự động chui vào ổ của mình.

Vân Tử Lạc cười nhạt: " Huynh ấy sắp lấy Trường Nhạc công chúa rồi"

Lạc Nhi Ý #2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ