Ba năm trước, Vân Tử Lạc đàn khúc Quảng Lăng Tán kia như thế nào, hắn cũng không thể biết được.
"Ý của người la, khúc Quảng Lăng Tán năm đó Trẫm nghe được không phải của Bình nhi mà là của Lạc nhi?"
Sở Hàn lâm chỉ cảm giác mìn hỏi một vấn đề không thể xảy ra, hắn cũng chưa từng nghĩ đến khả năng này.
"Hoàng thượng, ta cũng chưa từng nghe tiếng đàn của Vân tài nữ, nhưng những người theo ta năm đó cũng cho ta biết không ít chuyện, ít nhất, tiếng đàn năm đó Hoàng thượng nghe được không phải do nàng ta đàn"
Lâm Thanh Thanh chưa từng nghe tiếng đàn của Vân Khinh Bình, Vân Tử Lạc cũng chưa từng nghe qua, nhưng Tiếu Đồng thì nghe qua tiếng đàn của nàng ta, lúc ở Băng Thành, khi Vân Tử Lạc đàn khúc ấy cho Lâm Thanh Thanh nghe, Tiếu Đồng cũng có mặt ở đó, hắn còn nói tiếng đàn của Vân Khinh Bình không được như vậy!
"Người có chứng cứ gì không? " Sở Hàn Lâm liếc mắt nhìn Vân Khinh Bình, nghị ngợi một lúc rồi nói.
"Cần gì phải có chứng cứ! Hoàng thượng cứ để Hoàng quý phi và Lạc nhi đàn thử một khúc, không phải sao?" Lâm Thanh Thanh chưa từng để ý hư danh, nhưng hôm nay, bà thực sự đã nổi giận.
Bà muốn vạch trần bộ mặt xấu xa của Vân Khinh Bình, cho mọi người biết vẻ độc ác xấu xa của nàng ta, để từ này về sau nàng ta không dám thể hiện trước mặt người khác nữa.
Ánh mắt Vân Khinh Bình hoảng loạn, nàng ta muốn mượn cớ thân thể mình không khỏe, không muốn đàn, nhưng Sở Hàn Lâm lại đang suy nghĩ có phải hay không nen kiểm chứng một tý.
Ngoài điện, đúng lúc này lại vang lên giọng uyển chuyển của Vân Tử Lạc: " Hoàng thượng, mẹ"
Vân Tử Lạc được tiểu thái giám dìu bước tới.
"Lạc nhi, con cùng Hoàng quý phi thử đàn một khúc đi" Lâm Thanh Thanh trực tiếp nói.
Vân Tử Lạc ngẩn ra, Vân Khinh Bình nói:" Hoàng thượng, nếu đã như vậy, nhất định thần thiếp sẽ so tài cùng muội muội, vậy thì hãy chuẩn bị một cây đàn thật tốt đưa đến đây, đàn bình thường làm sao so sanh được trình độ"
Trong lòng Vân Tử Lạc chấn động, nghe được đoạn hội thoại của họ, nàng lập tức hiểu ra đã phát sinh chuyện gì, nàng nhàn nhạt nhìn về hướng Vân Khinh Bình, hơi mở đôi môi đỏ mọng: " Hoàng quý phi muốn so tài với nô tỳ sao?"
Vân Khinh Bình căm hận nhìn nàng.
"Cần gì đàn tốt?" Vân Tử Lạc hỏi.
"Tất nhiên đàn tốt mới đàn ra được âm hay" Vân Khinh Bình hơi chột dạ đáp.
Sở Hàn lâm cũng công nhận như vậy, Vân Tử lạc cười thành tiếng nói:" Hoàng thượng, nô tỳ chỉ cần một cây đàn bình thường để so tài với quý phi nương nương thôi"
"Vân Tử Lạc"
Vân Tử Lạc nhìn về phía nàng ta, nói: " Gảy đàn, đàn tốt đương nhiên quan trọng, nhưng đây cũng là Hoàng cung, những loại đàn xuất hiện ở đây mặc dù không phải là loại tốt nhất nhưng tuyệt nhiên cũng không thể là dạng tầm thường, đúng là người luyện đàn thì coi trọng cây đàn, nhưng những người thành thục có thể tùy cơ ứng biến, người ngoài cũng có thể biết được chuyện này, người am hiểu về đàn cầm như Quý phi chẳng lẽ không biết?"