Vân Tử Lạc thầm nghĩ, thì ra đây là Bắc Đế!
Lúc nàng tinh tế quan sát Bắc Đế, Bắc Đế cũng dùng cặp mắt như phủ hàn băng kia quan sát nàng một lượt từ đầu tới chân.
Nghe được lời nói của hoàng đế Đông Lâm, ông ta mới gật đầu nhẹ, rời tầm mắt đi chỗ khác, nhìn về phía Trường Nhạc công chúa.
"Bắc Đế bá bá"
Khí thế của Trường Nhạc công chúa sớm đã tan thành mây khói, nàng ta yếu ớt kêu lên một tiếng.
Vân Tử Lạc nhìn lại nàng ta, trong lúc vô tình lại nhìn thấy nàng ta cắn môi rồi lại thả, rồi lại căn môi, một tay không ngừng cầm lấy vạt áo văn ve.
Đây là biểu hiện của căng thẳng.
Dường như.. nàng ta rất sơ vị Bắc Đế này.
Vân Tử Lạc cong môi, không khỏi cảm thấy buồn cười.
Thì ra Trường Nhạc công chúa cũng biết sợ người khác.
Vừa rồi trước mặt hoàng đế Đông Lâm nàng ta không ngừng giương nanh múa vuốt, nàng còn tường nàng ta không sợ trời không sợ đất.
Ánh mắt Bắc Đế không vui cũng không buồn, ông ta đứng cắp tay, rồi rút tay phải ta, một tay đặt lên trên cổ tay của nàng ta, rồi rơi vào trầm tư.
Sở HÀn Lâm cùng Sở Tử Uyên tiến lên, bày ra vẻ mặt quan tâm. nhẹ giọng hỏi tên thái giám bên cạnh thương thế của Trường Nhạc công chúa thế nào.
Dù sao đây cũng là địa bàn của Đông Lâm, cũng không thể không biết lễ nghĩa như vậy.
Gương mặt Nhiếp chính vương trầm lạnh, chàng chậm rãi bước lên, đứng bên cạnh hoàng đế Đông Lâm, cùng Vân Tử Lạc mặt đối mặt.
Diêu Linh Linh cùng Đào nhi cũng nuốt một ngụm khí lớn.
Có trời mới biết tình huống này nghiêm trọng cỡ nào.
Bốn phía rơi vào yên tĩnh,bầu không khí áp lực này làm các nàng ấy sắp không thở nổi nữa.
Vân Tử Lạc nâng đôi mắt hạnh nhìn về phía Nhiếp chính vương.
Nhiếp chính vương cũng đang nhìn nàng, đôi mắt phượng rõ ràng chứa vẻ ân cần, lúc nhìn thấy Vân Tử Lạc, ánh mắt lạnh lùng của chàng cũng hóa thành ôn nhu.
Vân tử Lạc liền mỉm cười, liếc nhìn về phía tay của trường Nhạc công chúa, nhìn về phía chàng nghi ngời nhíu mày.
Đôi mắt phượng của Nhiếp chsinh vương chợt lóe lên vẻ đắc ý, chàng khẽ lắc đầu nhẹ, gương mặt tuấn lãng tràn đầy vẻ ngạo nghễ.
Độc của Hách Liên Ý, là thiên hạ vô địch. Nếu chàng xưng là thứ hai cũng không ái dám xưng là thứ nhất.
Vân Tử Lạc lập tức cưới híp mắt, nhìn chàng tán thưởng.
Ý tự tin như vạy, xem ra lão đầu Bắc Đế kia cũng không thể tra ra được cái gì.
Ánh mắt nàng một lần nữa nhìn về phía Bắc Đế. Trên gương mặt lạnh lùng của ông ta có một tia dao động, lông mày cũng tự động nheo lại.