Bắc Đế nhìn về phía Tạ Vô Tâm hừ một tiếng, không trả lời.
"Nhưng mà, không phải ngài chỉ có một con gái thôi sao?"
Tạ Vô Tâm giống như chịu đả kích lớn, hai tay hắn khua loạn, đồng tử co rút liệt thỉnh thoảng liếc về phía Bắc Đế rồi lại nhìn về phía Vân Tử Lạc.
Năm ngoái, lúc Vân Tử Lạc về quy tông nhận tổ, hắn ở Đại Tuyết Sơn, cho nên không hề biết gì về chuyện này.
Vân Tử Lạc nghiêng mặt, để lộ xương hàm tuyệt đẹp, cao ngạo không nhìn Tạ Vô Tâm một lần.
"Nàng chính là con gái của Thanh Thanh và ta có phải hay không?"
Tạ Vô Tâm nhảy lên trước ba bước, vẻ mặt vội vang, đưa tay định chạm vào vai Vân Tử Lạc, như muốn chứng thực điều này.
Chỉ là, tay của hắn còn chưa kịp đụng tới vạt áo của nàng liền bị một bàn tay cứng ngắc giữ chặt lại không cho đụng đến nàng.
Nhiếp chính vương một thân trường bào lam, thân mình không động đậy, chân hơi nhếch lên, đứng giữa hai người, đem cánh tay ôm Vân Tử Lạc vào trong ngực mình.
"Nữ nhân của bản vương, ngươi cũng dám động vào?"
Giọng nói vang dội, vừa bá đạo, khiến bất cứ kẻ nào cũng không dám manh động.
Sắc mặt Tạ Vô Tâm trầm xuống, nhìn về phía hắn: " Bản vương? Ngươi là vương gia Kỳ Hạ?"
Đoạn đường từ Đại Tuyết Sơn trở về, hắn chỉ vì một thứ, ăn uống cũng qua loa, lại sớm mất liên lạc với đồ đệ đi cùng, cho nên cũng không có thời gian nghe ngóng chuyện khác.
Đối với chuyện Bắc Đế chính thức nhận cháu ngoại hắn hoàn toàn không biết gì cả, ngay cả chuyện của Lê Hoa đảo, hắn cũng là sau khi lên thuyền mới nghe nói, không khỏi có chút kinh hãi, nhưng cũng cảm thấy hợp tình hợp lý.
Chỉ là Bắc Đế đột nhiên lại nói đến cháu ngoại, làm cho hắn nhất thời không thích ứng kịp.
Nhiếp chính vương không trả lời hắn, bình bĩnh lùi về phía sau vài bước, quan sát Tạ Vô Tâ,
Một tay chàng, nhẹ nhàng đặt ngang eo của Vân Tử Lạc, ngón tay ở bên hông nàng hơi mơn trớn nhẹ, cực kỳ hưởng thụ.
"Ngươi là con gái của ta?"
Tạ Vô Tâm run rẩy hỏi, gắt gao nhìn về phía Vân Tử Lạc.
Bắc Đế lạnh lùng lên tiếng:" Tạ Vô Tâm? Trẫm có nói nó là con gái của ngươi sao?"
Tạ Vô Tâm ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn lại:" Ngài không phải nói đây là cháu gái ngoại của ngài hay sao?"
Ánh mắt Bắc Đế tức giận, cười lạnh băng: " Là cháu gái ngoại của ta! Nhưng cháu gái của ta sẽ là con gái của ngươi sao? Ngươi cho rằng, Thanh Thanh chỉ biết sinh con cho một mình ngươi sao?"
Những lời này nói ra làm Vân Tử Lạc hơi ngẩn ra.
"Ý của ngài là, con của Thanh Thanh và người khác?"
Tạ Vô Tâm mở to mắt, khiếp sợ nhìn về phía Vân Tử Lạc.
"Không thể nào! Bắc Đế! Không thể nào"