chương 265:

60 1 0
                                    

Vân Tử Lạc nhìn ánh mắt bất đắc dĩ của Nhiếp chính vương, nàng nhếch môi cười một tiếng:" Lê Uyển cũng có người của ta, bọn họ thấy chàng đi cùng một cô gái xa lạ, tất nhiên là không yên tâm, nên mới theo sau tìm hiểu"

Khóe miệng Nhiếp chính vương co rút, chàng gõ nhẹ lên trán nàng, đặt thân thể nàng xuống.

"Đúng là thuộc hạ trung thành"

Chàng nhếch môi cười, thực ra chàng cũng biết, Vân Tử Lạc phái người đi theo chàng tất nhiên không phải theo dõi mà là để bảo vệ chàng.

Bởi vì bình thường lúc nói chuyện nàng luôn ân cần lo lắng cho an nguy của chàng.

Nghĩ đến chuyện này, dưới ống tay áo Nhiếp chính vương siết chặt quả đấm, trong lòng chàng thầm hạ quyết tâm, sau khi ổn đinh chính sự ở Kỳ Hạ xong, chàng sẽ mang Lạc nhi trở về Nam Xuyên, chàng muốn nàng sống vô lo vô nghĩ, cuộc sống ung dung tự tại.

Đợi khi hai người vội vã trở lại Vân phủ trước địa sảnh cũng đã chuẩn bị xong bàn tiệc lớn, trên bàn tròn lớn bằng gỗ lim bày đủ loại món ăn vẫn còn đang bốc hơi nghi ngút.

Bắc Đế và Thái Hậu ngồi vị trí chủ vị, Vân Kiến Thụ ngồi ở đối diện, Sở Hàn Lâm và vân Khinh Bình ngồi ở một bên, Vân Hạo và Hải Yên cũng ngồi xuống một góc.

Thái hậu một tay ôm tiểu công tử Vân gia, vừa cười dịu dàng trêu chọc đứa trẻ.

Vân Khinh Bình có chút mất kiên nhẫn, nàng ta mở miệng:" Thức ăn đã nguội cả rồi..."

Nửa câu phía sau chưa kịp nói ra, thì bàn tay nàng ta liền bị khuếch nhẹ.

Nàng ta nghiêng đầu lại thấy Sở Hàn Lâm đang nháy mắt ra hiệu cho mình.

Trong lòng Vân Khinh Bình cực kỳ khó chịu.

Hiện tại, một người là Công chúa Băng Thành, một người là Nhiếp chính vương nắm đại quyền của Kỳ Hạ, hai người bọn họ xứng đôi vừa lứa, điều này làm cho nàng ta rất đố kị.

Cho nên chỉ cần bắt được lỗi nhỏ nàng ta liền trút oán hận của mình ra.

Khi bị Sở HÀn Lâm ra hiệu nàng ta mới bừng tỉnh ra, sau đó nói tiếp câu sau: " Ngươi đâu, còn không mau đem những món này đi nấu lại, chờ nhị tiểu thư đến thì sẽ ăn nóng"

Bắc Đế liếc nhẹ nàng ta một cái.

"Đến rồi, đến rồi"

Vân Hằng từ sau nội viện đi vào, giọng điệu cũng gấp gáp vội vàng, hắn vừa rem mành vừa nói, Nhiếp chính vương và Vân Tử Lạc cũng đồng thời bước vào.

Thái hậu đem tiểu công tử Vân gia cho bà vú ôm vào trong.

Mọi người ngồi xuống, bởi vì đây là chuyện thường ngay nên cũng không nhiều nghi thức, Bắc Đế hào hứng kéo Nhiếp chính vương uống rượu cùng mình.

Nhìn thấy bọn họ chén vào chén ra, sắc mặt không thay đổi, nhưng mùi rượu ập đến mũi mình, Vân Tử Lạc nhịn không được giữ chặt lấy tay đang cầm chen rượu của chàng, thấp giọng nói:" Uống nhiều vậy sao? Chàng không sợ mình nói linh tinh sao?"

Lạc Nhi Ý #2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ