chương 331:

41 0 0
                                    

Lê Uyển là chỗ để hồi tưởng nhiều chuyện đã qua, nhưng Vân Tử Lạc và Lâm Thanh Thanh mỗi người lại một tâm trạng.

Đến lúc dùng xong bữa trưa, Lâm Thanh Thanh liền muốn tắm nắng, dưới ánh ấm áp còn hết sức chăm chú kiểm tra vết thương ở chân cho Vân Kiến Thụ, bà dùng hết những phương thuốc trị bệnh về chân dân gian cho ông ấy xem, hai người ngồi dưới gốc lê, bàn bạc về chuyện này.

Vân Tử Lạc nghe được Lâm Thanh Thanh nói, liền đưa phương thuốc qua của Nhiếp chính vương ra xem, các vị thuốc trong đó cũng rất hợp lý, cũng là nhằm chữa bệnh ở chân cho Vân Kiên Thụ, nên nàng muốn Vân Kiên Thụ thử dùng phương thuốc này, Vân Kiến THụ nghe xong, khóe miệng lại thoáng vẻ cười khổ: " Chân ta sợ rằng không được nữa, nhưng nếu Thanh Thanh và vương gia đã để tâm, vậy ta sẽ thử một lần"

Vân Tử Lạc nghiêng đầu nhìn về phía Hách Liên Ý, chàng chỉ lẳng lặng đứng dưới tán cây, ánh nắng mặt trời xuyên qua tán cây chiếu lên người chàng, ánh nắng như bao phủ toàn thân chàng, giống như một vầng hoàng kim sáng rọi.

Lúc rời Vân phủ đã là chạng vạng tối, ở Nhiếp chính vương phủ dùng xong bữa tối, Vân Tử Lạc cùng Lâm Thanh Thanh về phòng nàng nói chuyện, Hách Liên Vân Tình cũng ở nội viện phía trong, sau khi ăn uống no nê xong tiểu Vân tình cũng đã buồn ngủ, chỉ khua chân múa tay ngồi chơi một mình vui vẻ trên giường, mấy người nha hoàn vây quanh giường trong coi tiểu Vân Tình, trong đó có cả ba bà vú.

Vân Tử Lạc thấy vậy cho đám nha hoàn lui ra ngoài hết, nàng véo má tiểu Vân Tình,cười nói: " Còn nhỏ như vậy mà đã được nhiều nha hoàn như vậy phục vụ, e rằng quá sung sướng rồi"

Giáng Linh vốn đang nằm sấp trên giường, nhìn thấy hành động như vậy của Vân Tử Lạc, vội vàng lùi về phía sau mấy bước, nữ nhân này quả thực độc ác, đến cả con gái mình mà cũng vừa nhéo má vứa nói như vậy.

Vân Tử Lạc nói những lời này vì bỗng nhiên nàng lại nhớ về những ngày khổ sở trước kia, nhất thời xúc động.

"Lạc nhi, là ta có lỗi với con"

Lâm Thanh Thanh rảo bước đến bên ngưỡng cửa, nghe được những lời này của Vân Tử Lạc, liền nghĩ đến cảnh con gái mình lúc còn nhỏ không được bà ở bên cạnh chăm sóc, trong lòng liền cảm thấy chua xót.

"Mẹ, người nói gì vậy, con chỉ trêu chọc Tình nhi thôi" Vân Tử Lạc cười hì hì một tiếng.

Ba người vui vẻ chơi đùa, Nhiếp chính vương ngồi trước bàn lớn trong thư phòng, trước mặt là một tầng sách dày, chàng đặt tay múa bút thành văn

Lần lượt từng tập giấy Tuyên Thanh qua đầu bút của chàng, từng chồng từng chồng cao dần, đến ngửa ngày sau, cuối cùng chàng mới dừng bút, thân thể cao lớn đứng dậy, tay trái hơn xoay xoay tay phải, chàng đi ra khỏi bàn, đi về phía nội viện.

"Quỷ Hồn, đem những tấu chương còn lại đến bàn trong nội thất cho bản vương"

Quỷ Hồn tứ góc tối nhảy ra, tiến và ôm lấy chống tấu chương. Kể tử sau đại hôn của vương gia, phòng trong rừng cây nhỏ liền được đổi thành tân phòng, vừa tao nhã lại vừa an toàn.Khi đến ngoài bìa rừng, hai người gần như dừng bước cùng lúc, Quỷ Hồn nhẹ giọng hỏi: " Vương gia, chân của Vân tương quân người muốn chữa trị ra sao?"

Lạc Nhi Ý #2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ