Đôi mắt hạnh của Vân Tử Lạc nhìn chăm chú về phía Nhiếp chính vương, nàng để ý sự thay đổi sắc mặt trên gương mặt chàng.
Nghe lời của nữ nhân kia nói, gương mặt tuấn lãng của Nhiếp chính vương hơi trầm xuống, nhưng chỉ một lúc sau, chàng liền cong môi nói:
" Khó chịu thì tìm Tiếu Đồng, ta sẽ không lãng phí thời gian trò chuyện nhàm chán cùng với một nữ nhân"
Nữ nhân kia rõ ràng ngẩn ra, gò má lập tức trắng bệch.
Chàng vẫn như vậy. Nói chuyện không có chút khách khí nào. Cho dù là đối với nàng ta cũng vẫn như thế.
Nhưng dù thế nào nàng ta cũng đành phải khẽ mỉm cười nói:: Hách, huynh bận như vậy,muội sẽ không quấy rầy huynh, trời trở lạnh rồi, huynh cũng nên chú ý y phục một chút"
Nói rồi, vẻ mặt nàng ta hiện lên vẻ lo lăng, nhìn về phía Nhiếp chính vương.
Người đàn ông vốn cao lớn, cho nên áo trường bào màu đen khoác lên người càng làm rõ khí chất của chàng.
"Áo choàng nay có lạnh hay không?"
Đối với câu hỏi của nàng ta, Nhiếp chính vương không quan tâm mấy, chàng nhíu mày đáp: " Không lạnh"
Nói xong, chàng xoay người rời đi.
Lúc này, vân Tử Lạc ở trong bóng tối mới từ từ cong cánh môi anh đào.
Nữ nhân này thật đúng là muốn lo chuyện người khác, Ý của nàng mặc y phục như thế nào thì liên quan gì đến nàng ta chứ?'
Huống hồ Ý cũng đã nói rõ ràng, không muốn nói chuyện cùng nàng ta rồi, nàng ta thực là nữ nhân nhàm chán.
Mặc dù biết tâm ý của Hác Liên Ý, Vân Tử Lạc rất hài lòng nhưng mà nghĩ đến nàng vẫn thấy bực mình Hồng Ngọc công chúa.
Đây chẳng phải là câu dẫn sao?
Lập tức, nàng liền bước ra khỏi bụi cây.
"Á..."
Một tiếng hét 'kinh thiên động địa' vang lên, vân Tử Lạc vội vàng chạy ra khỏi bụi cây.
"Có rắn, có rắn"
Nàng ra vẻ sợ hãi chạy về phía Nhiếp chính vương, ánh mắt cũng chú ý tới sắc mặt của Hông Ngọc công chúa.
Đột nhiên lại có một nữ nhân vẻ mặt hoảng sợ kêu la thất thanh chạy tới, vẻ mặt Hồng Ngọc công chúa liền hiện lên vẻ mặt kinh ngạc.
Nhiếp chính vương thấy Vân tử Lạc xuất hiện cũng chấn động, chàng ngừng bước.
"Có rắn! Ta sợ"
Vân Tử Lạc nhanh chóng chạy tới nhào vào lòng Nhiếp chính vương, hai chân đu lên, kẹp chặt vào hông của chàng, cả người bám lên người chàng.
Vẻ mặt Hồng Ngọc công chúa biến hóa kịch liệt. cũng vội chạy tới.
Lúc đến gần, Vân Tử Lạc liền nhìn về phía nàng ta, nàng thấy rõ vẻ hả hê trong ánh mắt của nàng ta.
Vân TỬ Lạc lập tức hiểu ra.
Hồng Ngọc công chúa nhất định tưởng nàng là nữ nhân mếm mộ Hách Liên Ý, nên mới bày ra thủ đoạn như vậy.