"Tít tít... Tít tít..."Tiếng chuông báo thức vang lên trong căn phòng ngủ yên tĩnh, đánh thức cậu thiếu niên đang say ngủ trên chiếc giường ấm cúng.
"Ưmm..."
Cậu lười biếng vươn vai, ngồi dậy mang đôi dép đi trong nhà đi vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân. Sau đó đi tới tủ quần áo lấy ra bộ đồ vừa ý mà mặc vào. Rồi xuống nhà ăn sáng. Hôm nay là ngày đầu nhập học của cậu. Cậu không muốn bị trễ đâu.
Cậu tên là Vương Nhất Bác.
Nhà Vương Nhất Bác ở Lạc Dương, nhưng vì phải đi học nên chuyển từ nhà lên nhà ngoại ở Bắc Kinh. Ông bà ngoại của cậu đang đi du lịch rồi nên ở nhà chỉ còn có mình cậu và bác giúp việc thôi.
Gia đình cậu cũng thuộc dạng có điều kiện, từ nhỏ đã không thiếu thứ gì, chỉ thiếu sự quan tâm, yêu thương của bố mẹ, lúc nào cũng chỉ có một mình. Điều đó tạo nên tính cách của cậu bây giờ.
Chiếc xe hãng BMW màu đen dừng lại trước cổng trường đại học Untamed. Mở cửa xe bước ra đã có biết bao ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Chắc chắn là do độ hảo soái của cậu, Vương Nhất Bác rất đẹp trai.
Vì là ngày đầu tiên đi học nên sẽ có lễ khai giảng rồi, bây giờ tất cả sinh viên đều đang tập trung ở hội trường, Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ.
Buổi lễ khai giảng diễn ra trong khoảng một tiếng hơn. Sau đó tất cả sinh viên về nhận lớp và gặp mặt chủ nhiệm. Lớp của cậu nằm ở dãy C. Vào lớp, cậu đã thấy thằng bạn tri kỉ của mình đang ngồi ở cuối lớp. Phải nói là cậu và nó rất có duyên, học chung từ cấp Một lên đến đại học. Không ai hiểu cậu bằng nó và cũng không ai hiểu nó bằng cậu. Mặc dù tính cách hơi trái ngược.
"Nhất Bác, ở đây!" Tống Kế Dương vẫy vẫy tay.
Vương Nhất Bác đi về phía cuối lớp nơi thằng bạn thân của mình đang ngồi mà ngồi vào chỗ đối diện.
"Này, nghe nói căn tin ở đây mới được thêm món ăn, ngon lắm, chút đi thử đi! Nghe nói chủ nhiệm lớp mình sắp về hưu rồi, rất khó tính đó... @/!:!,!/&(₫!/@!,&;."
Lúc nào Tống Kế Dương cũng nói nhiều như vậy, mà cậu chỉ lắng nghe chứ không trả lời lại. Lâu lâu thì gật đầu đồng tình. Một người nói một người nghe.
Chủ nhiệm bước vào, cả lớp đứng nghiêm dậy chào thầy. Ông nhìn một lượt lớp rồi gật đầu cho cả lớp ngồi xuống.
"Chào cả lớp, tôi là Lý Tử Kì, chủ nhiệm của các em trong năm nay. Tôi dạy kĩ thuật phần mềm, chuyên ngành của các em."
"Bây giờ tôi sẽ bầu ra ban cán sự, sẽ giúp tôi trong việc trông coi lớp."
Thầy ngồi vào bàn, lấy quyển sổ học bạ dày cộm ra, giở từng trang chậm rãi xem.
"Hm... Học lực tốt, kỉ luật tốt... Tống Kế Dương!"
"Dạ!"
"Em làm lớp trưởng."
"Thầy... Em có thể không làm không?"
"Em không có quyền lựa chọn."
"..."
Cả lớp im lặng trước câu trả lời bá đạo của thầy Lý. Sau đó các chức vụ khác trong lớp lần lượt được bầu ra.
"Hôm nay đến đây thôi, ngày mai chúng ta sẽ vào học chính thức, các em nhớ đi học đúng giờ."
"Cả lớp!" Tống Kế Dương hô to, rất chuẩn phong thái của lớp trưởng.
Cậu đã làm lớp trưởng từ năm lớp 3 đến tận bây giờ vẫn bị bắt làm lớp trưởng. Tại sao không cho thằng bạn ngủ mê man dù trời có sập cũng không thức dậy kia của cậu làm lớp trưởng chứ, nó học giỏi hơn cậu kia mà! Làm lớp trưởng mệt lắm...
"Làm lớp trưởng mệt lắmmm aaaaa!" Kế Dương quay sang than thở với Vương Nhất Bác.
"Chịu thôi! Về." Vương Nhất Bác nhún vai.
"Đi uống Cafe chút đi, tao mới biết quán này!" Tống Kế Dương lấy lại tinh thần, rủ rê cậu.
"Ừm!"
.
.
.
.
.
——————————————————————————11-4-2021
Tiếp theo : Phục vụ?
Ní hảo!!!
Như đã hứa thì tui đã quay trở lại rồi đây! Cảm ơn mụi người đã ủng hộ cho "Bá tước ác ma thật dễ thương" đạt 300 ⭐️
Yêu mn nhắm nhuôn í!! Xin Mn ủng hộ tui bộ mới này lunnnn nhaaaaa!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Anh ấy là thiên sứ
FanfictionTác giả: Hạ Lưu Mỹ (Meo) Longfic Thể loại: Thanh xuân vườn trường - ngọt - niên hạ - HE - sinh tử văn - Có mùi trà xanh cho thêm đậm đà Nhất kiến chung tình mặt dày tâm cơ niên hạ công x Lâu ngày sinh tình dễ ngại ngây thơ thụ Cốt truyện: Nhẹ nhàng...