(Bản dịch này được đăng tải duy nhất trên trang Wattpad Phương Nhược Vũ @ thachgiatrang9420)
Nói tới cô út lạ kì chỉ thích gây sóng gió kia của nhà họ Lục, Bùi Thiệu cũng phải rụt cổ.
Nhưng cái cô Lục Tinh Diệp này buồn cười hết sức, buồn cười ở chỗ, cô ta tuy rằng chuyên thích đi phá hoại nhưng lại là một kẻ nhát gan, hơn nữa chỉ biết gió chiều nào che chiều ấy.
Bùi Thiệu hỏi: "Vậy cuộc hẹn tối nay với Giang tiểu thư dời sang thời gian khác hay là..."
Lục Hoài Thâm không ngẩng đầu, "Ồ" một tiếng, cau mày, "Nói sau."
Nói rồi tùy ý múa bút, trong phần kí tên ở cuối văn kiện rơi xuống một cái tên.
Tiếp theo, dùng đầu bút máy chỉ chỉ đồ vật được đóng gói tinh xảo trên bàn trà, "Trước tiên cậu gửi cái này sang tặng cho cô ấy, còn nữa, lần trước, bình rượu vang đỏ mà ông chủ trang trại rượu tặng đó, vẫn để trong cốp xe của tôi, cậu cũng lấy rồi gửi cùng luôn."
Sau khi Bùi Thiệu nhận lệnh xong lập tức đi làm ngay. May mắn thay tuy đã đặt bàn trước rồi nhưng chưa báo với Giang Chu Mạn. Nếu cho cô ta leo cây thì không phí công sức e rằng còn khó mà làm yên lòng người.
Giang Chu Mạn tuy không ngạo nghễ nhưng cũng không phải người không biết nóng nảy.
Lục Tinh Diệp đi dạo trung tâm thường mại xong liền muốn đưa Giang Nhược về nhà họ Lục trước.
Đại gia đình nhà họ Lục từ già đến trẻ chẳng có ai là ngọn đèn cạn dầu, Giang Nhược với đối phương, thứ nhất chẳng có quan hệ huyết thống, thứ hai chưa từng có liên hệ tình cảm, Lục Hoài Thâm tuổi còn trẻ đã nắm giữ vị trí cực cao, thường có câu không nể mặt tăng cũng phải nể mặt phật, dù thế Lục Hoài Thâm chẳng nể mặt ai, tam cô lục bà, các chú các bác ai mà chọc ghẹo đến, y như rằng anh sẽ đâm chọc người ta đến máu chó đầy đầu.
Giang Nhược nói: "Hay là cháu cứ về trước đã, cháu với Lục Hoài Thâm cùng nhau qua đó."
Lục Tinh Diệp nhìn cô vô ý bộc lộ thái độ khó xử, cười chế nhạo nói: "Lục Hoài Thâm cũng không thể che chở cho cháu cả đời, hơn nữa một người đàn ông như cậu ta, thời gian tinh lực hầu hết dùng vào công việc, đương nhiên mong vợ mình có bản lĩnh một mình đảm đương một phương, nếu chuyện gì cháu cũng dựa vào cậu ta, sẽ chỉ khiến cậu ta phiền lòng, lâu dần, cậu ta sẽ nhìn cháu thế nào? Vả lại, bố và anh cô, bọn họ có phải sẽ ăn thịt cháu đâu."
Lục Tinh Diệp nghĩ Giang Khải Ứng thất thế, cô cháu gái Giang Nhược giữa đường nhặt về bị quét ra khỏi cửa này, mặc dù Lục Hoài Thâm có tình yêu khác, thế nhưng vẫn là chỗ nương tựa duy nhất của cô ấy, cô ấy nhất định muốn tìm mọi cách để ở lại cạnh Lục Hoài Thâm.
Giang Nhược cũng đang nghĩ, Lục Tinh Diệp này rất biết cách lừa bịp người khác, nhưng cô ta đã nắm bắt sai điểm đột phá, cô không phải là phu nhân hào môn chỉ biết dựa vào chồng mà sống, cô còn chẳng thèm để ý Lục Hoài Thâm nhìn nhận cô ra làm sao ấy chứ.
Tình cảnh Lục Hoài Thâm thế nào cô chẳng quản được, thà bo bo giữ lấy thân mình còn quan trọng hơn.
Hai người mỗi người đều theo đuổi dòng suy nghĩ của riêng mình. Lục Tinh Diệp nhìn thời gian nói: "Khi cháu đến Lục Hoài Thâm cũng tới rồi, cần gì nhất nhất phải đi cùng cậu ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Hề Đáng Yêu (Phần 1)
General Fiction婚色几许:陆先生入戏太深 (Muôn màu hôn nhân: Lục tiên sinh nhập vai quá sâu) hoặc 可爱不可及 (Đáng yêu không thể chạm tới) Tác giả: Tây Phong Chước Chước Số chương: 339 chương + 2 ngoại truyện [Truyện vốn chỉ thuộc về tác giả. Chỉ là đọc thấy hay nên mới dịch để chi...