Đỗ Thịnh Nghi ngồi xuống, tiếp tục ăn bữa trưa như không có chuyện gì.
Giám đốc với tư cách là bên B, để bày tỏ sự coi trọng, nói quan tâm: "Đỗ tiểu thư, xảy ra việc gì nghiêm trọng à?"
Thật ra giám đốc vẫn rất sợ, lo lắng đã xảy ra chuyện gì, ảnh hưởng tiến độ ghi hình, điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới thời gian mở cửa các khu giải trí, bên trên từng nhắc nhở rõ ràng, nhất định phải chụp xong trong thời gian quy định, cô ấy và Giang Nhược vẫn luôn kiểm soát hiện trường, cũng vì bảo đảm tiến độ.
Đỗ Thịnh Nghi lơ lỏng như thường nói: "Không có gì, chỉ là mấy tin đồn vô căn cứ mà thôi, giao cho quản lý xử lý là được."
Chuyên viên trang điểm hỏi: "Phải đăng bài thanh minh hả?"
"Tạm thời không định tỏ thái độ."
Chuyên viên trang điểm không hỏi nhiều nữa, hiện tại có không ít nghệ sĩ đối với tình yêu thật hay không thật đều biểu thị thái độ im lặng. Nếu là tin giả, thì không thèm để ý thanh giả tự thanh; nếu như là tin thật, nhưng lại không muốn thừa nhận thì đó là một kiểu ngầm thừa nhận khác.
Chuyên viên trang điểm cho rằng Đỗ Thịnh Nghi là kiểu sau.
Có lẽ tối hôm qua cãi cọ với bạn trai, cho nên mới mất ngủ, quầng thâm mắt cùng tơ máu trong mắt đều được giải thích.
Đồ ăn trong hộp cơm của Giang Nhược còn thừa hơn nửa, nhưng cô đã mất hết khẩu vị từ lâu rồi.
Khi Đỗ Thịnh Nghi ngẩng đầu, thấy Giang Nhược nhìn chằm chằm mình, ánh mắt lạnh thấu, trong vẻ thản nhiên có sự sắc bén như tên rời khỏi dây cung, cô hờ hững mím môi, lặng lẽ không nói lời nào, nhưng khắp toàn thân lại là hơi thở bức người.
Đỗ Thịnh Nghi khẽ sờ mặt mình như hoàn toàn không có cảm giác gì, cau mày hỏi cô: "Giang tiểu thư, trên mặt tôi có thứ gì sao?"
Giang Nhược dựa vào ghế dựa, tay đặt trên đùi, đột nhiên mỉm cười, khóe miệng chợt kéo lên một độ cong mờ nhạt: "Không."
Cô quay mặt đi nói với giám đốc: "Xin lỗi, tôi vào phòng vệ sinh một chút." Nói xong liền cầm di động đứng dậy đi ngay.
Giang Nhược vào phòng vệ sinh đứng trước bệ rửa mặt, chống lên đá cẩm thạch sáng đến độ có thể soi bóng người, dùng tay xoa nhẹ bụng dưới, bụng cô không thoải mái không phải là lấy cớ, tính toán kì kinh nguyệt hẳn chính là mấy hôm nay, hôm nay cảm giác eo mỏi bụng nặng hết trận này đến trận khác.
Cô hít thở sâu một lát, muốn tìm chỗ để ngồi, tìm một vòng, cảm thấy nắp bồn cầu quá bẩn, bèn ngồi trên thành bồn tắm bên cạnh một lúc, ánh mắt cô ngơ ngẩn nhìn chằm chằm tấm gương lớn sau bệ rửa mặt đến mức thất thần, trong lúc nội tâm rối loạn tựa như lại tìm được khoảnh khắc tĩnh lặng.
Qua hồi lâu, bên ngoài có người gõ cửa, "Bên trong có người không? Tôi muốn vào phòng rửa tay."
Giang Nhược chỉnh sửa một chút, vén gọn mái tóc dài xõa xuống hai bên mặt ra sau đầu, sắp xếp lại, khôi phục lý trí, bấy giờ mới đứng dậy đi ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Hề Đáng Yêu (Phần 1)
Ficción General婚色几许:陆先生入戏太深 (Muôn màu hôn nhân: Lục tiên sinh nhập vai quá sâu) hoặc 可爱不可及 (Đáng yêu không thể chạm tới) Tác giả: Tây Phong Chước Chước Số chương: 339 chương + 2 ngoại truyện [Truyện vốn chỉ thuộc về tác giả. Chỉ là đọc thấy hay nên mới dịch để chi...