(Bản dịch này được đăng tải duy nhất trên trang Wattpad Phương Nhược Vũ @ thachgiatrang9420)
Quang cảnh lúc sáu bảy giờ, vừa hãy giữa lúc hoàng hôn, chân trời xanh thẫm rộng lớn xa xăm.
Những dòng xe trên phố lưu chuyển không ngừng, biển người nối tiếp nhau không dứt, chiếc xe Sedan thương vụ chậm chạp bị mắc kẹt trong thời kì cao điểm tắc nghẽn, đang gian nan di chuyển tới đích.
(Xe Sedan: là dòng xe ô tô 4 cửa, có 4-5 chỗ ngồi; Có cấu tạo 3 khoang riêng biệt, bao gồm: khoang động cơ, khoang hành khách và khoang hành lý. Trong đó, khoang động cơ và khoang hành lý thấp hơn còn khoang hành khách cao với 2 hàng ghế; Loại xe này sử dụng cấu tạo thân vỏ xe liền khung gầm (unibody); có gầm xe thấp dưới 200 mm. Một số loại xe thuộc dòng này như: Mitsubishi Attrage, Toyota Altis, Camry, Kia K3, Honda Civic,...)
Bùi Thiệu cân nhắc một lát mới lại nói: "Tôi chỉ là lo lắng phu nhân nếm được ngon ngọt từ đó, một lần nữa ôm ấp hi vọng phi thực tế đối với việc li hôn và gia sản, phu nhân là một người rất kiên trì."
Bùi Thiệu vẫn giỏi ăn nói như mọi khi, đem những lời được một tấc lại muốn tiến một thước này nói thành ra trong sáng thoát tục như thế. Cậu ta một mặt nói, một mặt như vô tình như cố ý nhìn chăm chú sắc mặt Lục Hoài Thâm từ gương chiếu hậu.
Các cửa hàng hai bên đường nối tiếp san sát nhau, những tia sáng trong khoang xe nương theo ánh tà dương đang dần dần mất hẳn ở đường chân trời mà càng trở nên ảm đạm hơn, đèn đường lờ mờ chiếu vào cửa xe, hình thành trên gương mặt Lục Hoài Thâm vài mảnh cắt lúc sáng lúc tối, làm cho đường nét khuôn mặt góc cạnh rõ ràng lộ ra thêm mấy phần sắc nét, đôi mắt đen nhánh không gợn sóng, hơi rũ xuống trong trạng thái thả lỏng tự nhiên, khiến người ta không cảm nhận được rung động cảm xúc nào, thoắt cái mở mắt, thế mà sắc lạnh không gì so được.
Lục Hoài Thâm nửa khép mi mắt nhìn ra ngoài cửa xe, trong đầu nhất thời hiện ra bóng dáng người phụ nữa mặc kệ gió mưa xuất hiện ngoài cửa nhà mình.
Thay vì nói là kiên trì, chi bằng nên gọi là cố chấp. Vế trước tương đương với việc có mục đích rõ ràng, còn vế sau thì rõ ràng là không biết tự lượng sức mình, còn ngoan cố chống cự.
"Giang Khải Ứng khôn khéo cả đời nhưng lại ngu xuẩn đem tất cả tiền cược trên người Giang Nhược, cho dù tôi mang cổ phần Giang Thị trả lại cho cô ấy, chỉ dựa vào sức mình cô ấy cũng chẳng thay đổi được gì." Lục Hoài Thâm không nhanh không chậm đáp lời, đột nhiên ngừng một chút, lạnh lùng hừ một tiếng, "Giang Khải Ứng có không cam tâm đi nữa, đời này cũng đừng mong trở về Giang Thị."
Bùi Thiệu cảm thấy sự khác biệt giữa Lục Hoài Thâm với phú nhị đại thông thường chính là ở chỗ, anh ấy làm việc quyết đoán nhưng trước nay chưa từng phô trương thanh thế, anh ấy đích thực có bản lĩnh đó.
Người như thế không có nhược điểm, cũng sợ có nhược điểm.
Lúc chiều tà, Giang Chu Mạn ngồi vào xe muốn cùng Giang Cận đi xã giao.
Vừa bắt đầu, Giang Chu Mạn đề xuất muốn đi cùng, Giang Cận còn có chút kinh ngạc, anh biết hôm nay Lục Hoài Thâm phải tham gia yến tiệc, dựa theo tính cách Giang Chu Mạn, cho dù không làm bạn đồng hành, cũng sẽ nghĩ biện pháp xuất hiện tại cùng một nơi với anh ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Hề Đáng Yêu (Phần 1)
General Fiction婚色几许:陆先生入戏太深 (Muôn màu hôn nhân: Lục tiên sinh nhập vai quá sâu) hoặc 可爱不可及 (Đáng yêu không thể chạm tới) Tác giả: Tây Phong Chước Chước Số chương: 339 chương + 2 ngoại truyện [Truyện vốn chỉ thuộc về tác giả. Chỉ là đọc thấy hay nên mới dịch để chi...