Chương 52: Tôi có thể đổi hàng trăm kiểu hôn cô mà không trùng lặp

835 38 13
                                    

Giang Nhược bị Lục Hoài Thâm giữ chặt cánh tay, cô biết đã chạm vào giới hạn của anh rồi, chỉ từ bóng lưng kia cũng có thể cảm nhận được cơn giận đang ẩn giấu trong anh, lòng cô nảy sinh cảm giác nguy cơ rõ rệt, suốt dọc đường không dám ho he gì, chỉ lo gắng sức vùng vẫy, nhưng giãy giụa thế nào vẫn không thoát được.

Lục Hoài Thâm người cao chân dài, mỗi lần nhấc chân là một bước lớn, Giang Nhược thì váy áo thướt tha, mới bắt đầu đã đạp trúng gấu váy hết lần này đến lần khác, cuối cùng phải nhấc tà váy lên chạy chậm mới theo được.

Sức lực anh không hề kém cạnh chút nào, Giang Nhược nhiều lần liên tiếp bị anh kéo nghiêng ngả.

Giang Nhược được anh dẫn đi hết rẽ trái lại quẹo phải, không rõ là đến đâu, anh đẩy mở cánh cửa, bên trong là một phòng nghỉ, Lục Hoài Thâm dắt thẳng cô tiến vào, cạch một cái sập cửa, đẩy cô ngả lên cánh cửa.

Cánh tay Giang Nhược tê nhói, sống lưng va vào tấm cửa lạnh lẽo, đau đớn bủa vây, cô cũng chẳng biết nên xoa cánh tay trước hay trốn thoát khỏi cánh cửa đó trước.

Mà Lục Hoài Thâm đã dồn cô vào giữa anh với cánh cửa, trong lúc bị anh ép sát Giang Nhược vô thức lùi ra sau nhưng lại hết đường thối lui.

Cô hé mắt, trong chốc lát nhìn anh, không nhịn được khẽ run.

Lục Hoài Thâm đứng trước mặt cô, khuôn mặt đượm sắc u ám, "Nào tới đây, thích hôn đến thế phải không? Bây giờ hôn."

Anh trầm giọng, ngữ khí nhẹ nhàng thôi nhưng càng như vậy càng làm người ta sợ hãi.

Giang Nhược cúi đầu, không đủ dũng khí nhìn anh, nhịp tim nhanh chóng tăng tốc, vì hồi hộp nên cơ thể cứng ngắc.

Mấy hôm nay vẫn mưa liên miên, thành phố như ngâm trong hũ nước, trời âm u ẩm ướt, nhiệt độ đột ngột giảm sâu, lúc này, cô đang ở trong phòng nghỉ trên tầng cao ba mươi của khách sạn mở cửa sổ, tiếng mưa gào gió rít xen lẫn âm thanh dòng xe cộ qua lại ở nơi xa theo tiếng gió lọt bên tai, hơi lạnh xâm nhập từng lỗ chân lông khiến cả người cô nổi lên lớp lớp da gà.

"Hôn đi!" Lục Hoài Thâm đột nhiên tăng âm lượng, giọng lạnh lẽo từ trên đỉnh đầu cô vang tới.

Giang Nhược run lẩy bẩy, không biết sức lực ở đâu, bỗng trong không gian chật hẹp giữa lồng ngực anh với tấm cửa chật vật xoay người, kéo cửa muốn bỏ chạy.

Lục Hoài Thâm vươn cánh tay dài, cánh cửa mới bị mở một khe nhỏ đã bị ấn trở lại đóng chặt, hơn nữa còn khóa chốt, lật người Giang Nhược, ấn chắc tay cô, đè cô lên cánh cửa không cho cựa quậy nữa.

Giang Nhược đến nhìn cũng chẳng nhìn anh, chỉ phát vài cái lên vai anh.

"Nhìn tôi," Lục Hoài Thâm bị cô chọc tức không ít, tất nhiên sắc mặt không dễ chịu, "Trước mặt người ngoài còn dám lên trời hái trăng, làm sao sau lưng người ta lại nhát gan thế?"

"Anh mới nhát gan!" Giang Nhược dừng động tác, cắn răng trừng mắt với anh, đối diện mấy giây, bị ánh mắt sắc lẹm của anh nhìn tới nỗi chột dạ không ngừng thì nghiêng đầu sang một bên.

Không Hề Đáng Yêu (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ