Cẩn thận từng li từng tí, hèn mọn lại thận trọng.
Đôi tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng dán lên cổ tay và mu bàn tay người đàn ông, nhưng bị anh ta đẩy ra không một chút nể nang, "Bớt làm bộ với tôi đi, tôi hỏi em đi ăn cơm với ai?"
Minh Ngọc sợ tới mức không dám phát ra tiếng, cũng không dám chạm vào anh ta nữa, tay cứng đờ giữa không trung, co rúm lại một cái, đôi mắt run rẩy nhìn Giang Cận.
"Giang Nhược ... ..." Minh Ngọc ăn ngay nói thật.
Cô ấy không dám lừa anh ta.
Giang Cận điều động tài xế cho cô ấy, trừ việc thuận tiện cho cô đi ra ngoài, trong tối ngoài sáng còn có cả tác dụng giám sát, báo cáo hành tung của cô ấy cho Giang Cận.
Hôm nay cô ấy ra ngoài không dùng tài xế, tất nhiên Giang Cận sẽ cảm thấy khác thường, nếu cô ấy nói dối, nếu Giang Cận thật sự muốn tra ra cô đã gặp ai, còn không phải dễ như trở bàn tay sao.
Thoáng chốc, ánh mắt Giang Cận trở nên hung ác nham hiểm, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô ấy không nói lời nào, ngực phập phồng, gân xanh trên trán ẩn hiện.
Trước khi anh ta lên tiếng, Minh Ngọc còn muốn vỗ về cảm xúc của anh ta, "Em thật sự chỉ cùng cậu ấy ăn một bữa cơm mà thôi, cậu ấy là bạn em," cô ấynghẹn ngào, "Vì anh, rất có khả năng em cũng chẳng còn người bạn này nữa!"
Động tác Giang Cận thô lỗ đẩy cô ấy lên tường phía sau, sức lực đè lên đôi vai gần như muốn bóp vụn cô ấy.
Một tay của anh ta tự do trên làn da mặt và cổ cô ấy, giọng rất trầm, ấp ủ cuồng nộ, giọng lạnh lùng: "Em cần bạn bè vớ vẩn ấy làm gì? Là tôi cho em không đủ, hay tiền không thể khiến em thỏa mãn?"
Những lời đó tựa như lưỡi dao, đâm cho cô ấy một nhát vào tim, mang theo nỗi đau âm ỉ tê dại quen thuộc.
Hốc mắt đỏ bừng, nước mắt lưng tròng, cô ấy ra sức nhẫn nhịn, khóe miệng kéo thành một nụ cười, mang theo tiếng nức nở, cực kì khó coi.
"Anh lúc nào cũng không cho em gặp người này, không cho em gặp người kia, anh có từng nghĩ tới ngăn cách em với thế giới có thể em sẽ phát ốm không Giang Cận . . ."
Giang Cận đang trong cơn giận dữ, nói cái gì cũng không lọt tai, nghiến răng nghiến lợi với cô ấy: "Không thể gặp Giang Nhược, lẽ nào tôi chưa nói với em hả? Mẹ khỏi bệnh rồi, không cần tiền nữa, em cũng có gan dám phản bội tôi hả?"
"Em không. . ." Minh Ngọc lắc đầu.
Một tay Giang Cận xiết chặt cổ cô ấy, miệng thì nổi khùng nói: "Quả nhiên là loại bước ra từ cái chốn Ngự Lâu, bất kể là tình nguyện hay không tình nguyện, thực chất bên trong hết thảy đều giống nhau, ăn cây táo rào cây sung, chỉ nhận tiền chứ không nhận người!"
Minh Ngọc bị lời này làm chấn động, không đợi cô ấy kịp phản ứng lại, nước mắt cứ thế tuôn rơi chẳng kịp phòng bị. Cô ấy thở dồn dập, cả khuôn mặt vì sung huyết mà đỏ lên, mí mắt sưng húp, đôi mắt hạnh xinh đẹp không còn long lanh, thoạt nhìn có vẻ vô cùng đau khổ dữ tợn.
Một dòng nước thuận theo khuôn mặt chảy vào tay Giang Cận, sau khi chóp mũi chua xót, khóc lóc tạo thành nghẹt thở, dẫn tới cô ấy hoàn toàn không có cách nào thở bình thường, khó có thể tự kìm xuống tiếng thút thít giống như là người sắp chết bị nghẹn trong cổ họng hơi thở cuối cùng, chới với, khàn khàn đáng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Hề Đáng Yêu (Phần 1)
Fiction générale婚色几许:陆先生入戏太深 (Muôn màu hôn nhân: Lục tiên sinh nhập vai quá sâu) hoặc 可爱不可及 (Đáng yêu không thể chạm tới) Tác giả: Tây Phong Chước Chước Số chương: 339 chương + 2 ngoại truyện [Truyện vốn chỉ thuộc về tác giả. Chỉ là đọc thấy hay nên mới dịch để chi...