Chương 191: Làm cho tôi ngồi tù mọt gông bồi thường đến tán gia bại sản đi, dù sao đây cũng là sở trường của anh mà
Giang Nhược im thin thít từ đầu đến cuối.
Lục Hoài Thâm xem camera giám sát xong chẳng hề nghĩ ngợi đã nói ngay là cô vô tình, Giang Nhược không biết anh thật sự tin tưởng cô vô tình, hay chỉ để bào chữa cho cô mà thôi.
Song, đều không còn quan trọng nữa.
Cảnh sát nhìn dáng vẻ Giang Nhược im lìm không hé môi, nếu giống như những vụ tranh chấp anh ta từng tiếp xúc trước đây, thông thường mà nói thì ban đầu bên động thủ trước sẽ còn giảo biện, một khi bày video của camera giám sát ra trước mắt, cách nói lập tức thay đổi, thái độ nghiêm chỉnh nhận sai, lại rút kinh nghiệm xương máu cam đoan hết lần này đến lần khác sẽ không tái phạm, hy vọng có thể giải hòa riêng, tiếp theo sẽ thương lượng bồi thường tiền.
Nhưng anh ta trông cái thái độ của đương sự này từ đầu chí cuối đều không giống vẻ muốn giải quyết vấn đề.
Chỉ có điều lai lịch của chồng người phụ nữ này không nhỏ, bên trên đích thân đánh tiếng, giải quyết khoan dung, nhưng mấu chốt là lai lịch người bị cô ta làm hại cũng không nhỏ ấy chứ, người ta chính là nhân vật công chúng, chuyện này vừa đăng lên mạng, chín người mười ý, sự tình cũng sẽ trở nên khó phân trắng đen, anh ta đâu dám sơ suất chứ?
Nếu thật sự làm to chuyện, người bên trên chẳng liên quan chó gì, có khi còn đẩy nhân vật tiểu tốt như bọn họ ra gánh tội, nhưng anh ta lại không thể trái lệnh cấp trên.
Làm người ấy mà, cmn thực sự quá khó!
Lục Hoài Thâm cùng luật sư đã chào hỏi trước, căn cứ vào hành động của Giang Nhược là vô tình để giải quyết thì trước tiên đưa người ra, về bồi thường và hòa giải, lại nói sau.
Tuy bây giờ Giang Nhược không muốn trao đổi với Lục Hoài Thâm, nhưng cũng không đến mức sẽ đối nghịch với anh, đang lúc này, nếu cô bị lưu tiền sự, sợ sẽ bị người có lòng bụng lợi dụng.
Luật sư Lục Hoài Thâm mang đến là luật sư cố vấn cao cấp của bộ phận pháp vụ Bác Lục, sự việc cũng xem như được giải quyết thuận lợi.
Khi thủ tục tiến hành được một nửa, Cao Tùy tới, còn đưa theo một người, miệng ngậm điếu thuốc, dáng người cao gầy, làn da đen thui, nhưng diện mạo cực kì đàng hoàng, mặc quần đen sơmi trắng, râu trên cằm còn chưa cạo sạch, ánh mắt cương nghị, hơi mang phong cách xã hội đen.
Người nọ đi trước Cao Tùy, vừa vào liền lấy thuốc khỏi miệng, nhìn chung quanh một vòng, "Tiểu Chu?"
Người cảnh sát hỏi chuyện Giang Nhược ngẩng đầu lên, thấy người tới, liền tạm buông công việc trong tay, nói trêu chọc: "Ơ, đội trưởng Trần, gió đông nam tây bắc ngọn gió nào thổi ngài đến đây?"
"Đồn trưởng các cậu đâu?"
"Anh cũng chẳng nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi, sao đồn trưởng còn ở đây được. Anh có việc gì ạ?"
Tiểu Chu lo nói chuyện với đội trưởng Trần, không nhìn thấy sắc mặt Lục Hoài Thâm.
Đội trưởng Trần cười cười, giới thiệu: "Đây là luật sư Cao, Cao Tùy." Đội trưởng Trần nói rồi gãi gãi đầu, dập điếu thuốc vào gạt tàn ở bàn làm việc, "Tới giúp người ta xử lý chút việc."
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Hề Đáng Yêu (Phần 1)
General Fiction婚色几许:陆先生入戏太深 (Muôn màu hôn nhân: Lục tiên sinh nhập vai quá sâu) hoặc 可爱不可及 (Đáng yêu không thể chạm tới) Tác giả: Tây Phong Chước Chước Số chương: 339 chương + 2 ngoại truyện [Truyện vốn chỉ thuộc về tác giả. Chỉ là đọc thấy hay nên mới dịch để chi...