Hàm răng Giang Chu Mạn nghiến chặt, mắt sắc như dao, muốn nhìn thấu Giang Nhược.
Có thể từ trước đã quá tự tin,, chưa hề có ý thức lo sợ tai họa đối với tình cảm giữa mình và Lục Hoài Thâm, vì thế sau khi ảo tưởng vỡ vụn, cô ta gặp chuyện rất dễ chịu ảnh hưởng bởi cảm xúc.
Tay cô ta cố sức chống lên bồn rửa tay, nhìn Giang Nhược đánh lại son.
Giang Chu Mạn cũng không đến nỗi ngốc nghếch, sao có thể để kẻ thù vui sướng trong trường hợp này, cô ta lắc đầu xua đi cảnh tượng Lục Hoài Thâm và Giang Nhược thân mật với nhau trong góc tối không ai biết, cố gắng không để xuất hiện những biểu cảm không nên có trên mặt.
"Trước sau gì tôi cũng sẽ là Lục phu nhân, ưng thuận sớm hay muộn có gì khác biệt chứ?"
"Thế à?" Động tác dùng ngón út miết đường viền môi của Giang Nhược ngừng lại, chớp mắt, liếc chị ta qua khóe mắt, cô thu lại vẻ tươi cười, đường nét ngũ quan lập tức lộ ra vài phần thâm sâu, đến mặt mày cũng toát lên sự lạnh nhạt thấy rõ, "Lần trước tôi bảo Lục Hoài Thâm chuyển mấy lời đến chị, cũng chẳng biết anh ấy đã nói với chị chưa?"
Giang Nhược tô son môi xong, một tay ấn "cạch" chiếc túi hộp trên bồn rửa tay, cô xoa xoa vòng eo thon thả, nghiêng nghiêng nhìn Giang Chu Mạn, khuôn mặt không biểu hiện cảm xúc gì nói với chị ta: "Muốn làm Lục phu nhân, chị vẫn nên đợi kiếp sau đi."
"Khẩu khí lớn thật," Giang Chu Mạn mỉm cười khiêu khích, "Trước đây ai còn nói là không thèm đấy?"
Giang Nhược giễu cợt: "Cũ người mới ta, chỉ là một cái danh phận rách nát mà thôi, trước khi kết hôn với Lục Hoài Thâm tôi chẳng thèm, trước khi chị đến bệnh viện tìm dì tôi, quả thực tôi cũng chưa từng nghĩ cứ bá chiếm không buông, tôi vẫn luôn nghĩ rằng, sau khi li hôn Lục Hoài Thâm, cái chức Lục phu nhân này ai thích làm thì làm, châm ngôn nói rất hay, ông mất chân giò bà thò chai rượu, các người vừa muốn có được Lục Hoài Thâm lại vừa muốn nắm chặt không buông gia sản nhà họ Giang, chuyện tốt đâu thể để chị chiếm cả hai bên được, đúng không? Là chị tham lam, gieo nhân nào gặp quả ấy, tôi cũng đành gậy ông đập lưng ông thôi."
Trong mắt Giang Chu Mạn, cái người Giang Nhược này không đáng để lo lắng, phía sau cô ta có bố có anh trai, mà sau lưng Giang Nhược chẳng có ai ủng hộ, thứ duy nhất khiến cô ta phải lưu tâm chẳng qua là cái hư danh Lục phu nhân này.
Giang Chu Mạn bấu chặt ngón tay, từ từ nở nụ cười: "Đừng nói lời kiêu căng quá, muốn cả đời chiếm nhà xí mà không đi ị, thì còn phải xem bản thân có số mệnh đó không."
Giang Nhược đứng dưới ánh sáng trong suốt, lạnh lùng nhìn chăm chú chị ta, sau khi đột nhiên cười toét miệng thì quay người mà đi.
Cánh cửa phòng vệ sinh khép lại, khe khẽ đu đưa, nụ cười trên mặt Giang Chu Mạn tức khắc biến mất không dấu vết, gạt chậu cây xanh cạnh bồn rửa tay một cái rơi cả xuống đất.
Hành lang uốn lượn lòng vòng, Giang Nhược chẳng dễ dàng gì mò mẫm suốt đường mới về phòng tiệc chính.
Giang Vị Minh là nhân vật chính của ngày hôm này, đang đọc lời phát biểu trên sân khấu, bày tỏ sự hoan nghênh và cảm ơn với khách quý đến dự, đứng sau là Giang Cận dáng người cao lớn rắn rỏi và Giang Chu Mạn tươi cười trang nhã, liền đó cùng tất cả mọi người cách xa nâng li chúc mừng sinh nhật Giang Vị Minh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Hề Đáng Yêu (Phần 1)
Aktuelle Literatur婚色几许:陆先生入戏太深 (Muôn màu hôn nhân: Lục tiên sinh nhập vai quá sâu) hoặc 可爱不可及 (Đáng yêu không thể chạm tới) Tác giả: Tây Phong Chước Chước Số chương: 339 chương + 2 ngoại truyện [Truyện vốn chỉ thuộc về tác giả. Chỉ là đọc thấy hay nên mới dịch để chi...