Không đến một phút Giang Nhược đã chìm vào giấc ngủ sâu, cảnh trong mơ tới đột ngột không kịp đề phòng, dắt cô vào thế giới kỳ ảo.
Mơ đến một nửa lại bị Kiều Huệ cưỡng ép gọi dậy ăn cơm tối.
Nhà vẫn đang thuê một dì giúp việc, bởi vì chỉ tới nấu cơm sáng cơm trưa, quét tước vệ sinh, có khi chỉ cần nấu một bữa cơm trưa, giá không đắt, thu nhập hiện tại Giang Nhược cũng có thể đảm đương.
Giang Nhược vốn dĩ không nghỉ ngơi tử tế, sắc mặt có vẻ nhợt nhạt, tẩy trang một nửa, vành mắt tím đen, càng thêm tiều tụy.
Kiều Huệ không ngừng gắp đồ ăn vào bát cô, nhắc mãi: "Con gầy quá, mẹ nhìn con mà thấy lo, con ăn nhiều một tí, bồi dưỡng cơ thể một chút."
Giang Nhược nhìn đồ ăn trong bát xếp thành ngọn núi nhỏ, dở khóc dở cười, lại không đành lòng làm phật ý Kiều Huệ, ăn hết toàn bộ.
Mấy tháng nay Giang Nhược trải qua không mấy yên ổn, không rảnh rỗi chăm sóc thân thể mình, cũng ốm vài lần, nhưng chẳng để ý.
Kiều Huệ tận tình khuyên bảo: "Trời đất bao la, thân thể là quý nhất. Sức khỏe đã không còn, những thứ khác có nhiều đến đâu đi nữa, thì có thể thế nào chứ?"
Kiều Huệ cảm thấy Giang Nhược tuổi này vốn không nên gánh vác nhiều như vậy, nhưng sợ nói nhiều nữa, trái lại làm con bé nghĩ tới những chuyện phiền lòng, nhắc tới nhắc lui, chỉ tăng thêm phiền não.
Giang Nhược ngây ngốc, liên tục gật đầu đồng ý.
Kiều Huệ thở dài.
Ăn xong bữa tối, Giang Nhược tẩy trang tắm rửa đi ngủ, bởi vì mệt mỏi rã rời, ngủ mê man một cái đã sắp đến trưa hôm sau, lúc mê ngủ bị bóng đè, cô bị tiếng chuông di động đánh thức.
Giang Nhược duỗi tay lần tìm di động, mãi không sờ được, cô đẩy cái bịt mắt ra một chút, lộ ra một con mắt, nhìn vị trí, cầm lên rồi không nhìn hiển thị cuộc gọi đến, mơ mơ màng màng đã nhận ngay.
"Alo?"
"Giang Nhược, cháu chưa dậy à?"
Giang Nhược cảm thấy giọng nói này nghe quen tai, cô kéo bỏ bịt mắt đang chắn tầm nhìn, lấy điện thoại từ bên tai ra, nhìn lại lần nữa hiển thị cuộc gọi đến.
Thấy ba chữ Lục Tinh Diệp, Giang Nhược không kìm được dùng tay che mắt, nghĩ thầm người này sao vẫn âm hồn bất tán thế.
Lục Tinh Diệp chậm chạp không nghe thấy tiếng trả lời, lại do dự ' alo '.
Giang Nhược chống tay ngồi dậy trên giường, mở điều hòa cả đêm, hơi cảm lạnh, cô liếm môi, nói chuyện mang giọng mũi nồng đậm: "Cháu vừa dậy, có chuyện gì sao?"
Lục Tinh Diệp nghĩ mà khổ sở trong lòng, quả nhiên cô ta đắc tội Giang Nhược rồi, đến tiếng cô út cũng không gọi nữa. Nhưng vừa nghĩ đến, nếu không phải chính mình, đem đó Giang Nhược cũng không cần chịu bực ở nhà chị dâu hai, tức khắc cũng không còn lý do gì truy cứu cách xưng hô kia.
Cô ta vừa thất thần, bên cạnh có một cái tay dùng sức chọc cô ta, dùng khẩu hình nói với cô ta: "Nói chuyện đi!"
Lục Tinh Diệp: "Ồ đúng rồi, à thì không phải Lục Gia Lạc đã thi xong rồi sao, muốn hẹn cháu đi ăn cơm, dạo phố."
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Hề Đáng Yêu (Phần 1)
General Fiction婚色几许:陆先生入戏太深 (Muôn màu hôn nhân: Lục tiên sinh nhập vai quá sâu) hoặc 可爱不可及 (Đáng yêu không thể chạm tới) Tác giả: Tây Phong Chước Chước Số chương: 339 chương + 2 ngoại truyện [Truyện vốn chỉ thuộc về tác giả. Chỉ là đọc thấy hay nên mới dịch để chi...