Chương 62: Chung Thận? Anh ta dựa vào cái gì?!

802 26 6
                                    

Trình Khiếu hỏi hết câu, căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

Giang Nhược nhìn Trình Khiếu, môi mấp máy, cuối cùng chỉ nghẹn họng trân trối, cô không có gì để cãi bởi ngay cả chính cô cũng ngớ người.

Một câu nói của Trình Khiếu đã khai sáng cô, trước mặt Lục Hoài Thâm, cô nhiều lần nhắc nhở thằng bé cũng nhắc nhở chính mình rằng những việc anh từng làm khiến người ta không thể dung thứ biết nhường nào, anh với cô chỉ có thể như nước với lửa.

Nhưng trước mặt người khác, cô lại bảo vệ anh, loại hành vi thiên về bản năng ấy càng khiến cô cảm thấy muốn độn thổ cho xong.

Vậy mà cô còn tỏ ra bất bình thay Lục Hoài Thâm sao?

Giang Nhược đưa tay che mặt.

Không phải, chẳng qua cô chỉ nói ra sự thực mà thôi.

Bất kể nhà họ Lục hay nhà họ Giang, ai ai cũng hi vọng được đứng trên đỉnh kim tự tháp, khao khát có được quyền thế, địa vị và tiền bạc, càng là gia đình lớn và giàu có, huyết thống tình thân càng bạc nhược, anh em họ hàng xích mích xem ra sớm đã trở thành lẽ thường.

Ở bữa tiệc gia đình họ Lục đêm đó, cô tận mắt chứng kiến các vị cô dì chú bác của Lục Hoài Thâm nhắm vào anh như thế nào, chỉ vì cô là vợ anh nên cũng không may mắn thoát khỏi chuyện đó.

Cả gia tộc ngập trong bầu không khí lục đục đấu đá nhau, anh không tính kế người khác thì người ta cũng đã sớm lén lút chĩa mũi súng sau lưng anh rồi, không sống thì chết, ai có thể được lựa chọn đây?

Tim Giang Nhược đập thình thịch, tần số bất ổn đó làm cô bó tay hết cách, chỉ có thể giả vờ làm ra vẻ trầm tĩnh tự bào chữa, "Đối xử với chị ra sao là một chuyện, những điều em nói là chuyện khác, trong gia đình kiểu ấy, không phải anh cứ đối xử thân thiện với người ta thì sẽ có tác dụng, cũng giống chị ở nhà họ Giang đấy. Em đừng vơ đũa cả nắm."

"Em vớ đũa cả nắm à?" Trình Khiếu nhỏ giọng hỏi ngược lại, ngừng một chút nhìn Giang Nhược, nói lanh lảnh: "Rõ ràng chị không nhìn được người khác nói anh ta không tốt, chị, chị đang thiên vị anh ta."

"Chị không thế!" Giang Nhược không nhịn được nâng cao âm lượng.

Dường như thế có thể khiến những lời bản thân nói ra có thêm trọng lượng, có thể khiến người khác tin phục cũng càng khiến chính mình tin phục hơn. Nhưng không phải cứ lớn giọng là có lí, thông thường muốn dùng âm lượng để áp đảo đối phương đều là hành vi xuất phát tự việc không đủ sức mạnh.

Giang Nhược nhắm mắt, giơ tay cắt đứt cuộc tranh luận không có hồi kết, "Được rồi, em đừng chuyển chủ đề, hiện tại chúng ta đang nói đến chuyện của em, đúng chưa?"

Trình Khiếu xị mặt, nói: "Chị mới đang chuyển chủ đề."

"Em. . ." Giang Nhược nhăn mày.

Trình Khiếu: "Vậy quay về vấn đề đầu tiên nhất, em thực sự không có bất kì chuyện gì, tuổi trẻ, khó tránh kích động, chị cứ nghĩ thế là được, sau này em sẽ tận lực khống chế bản thân. Nhưng nếu vì vậy mà cố tình xa lánh Lục Giam thì em không làm đâu, lúc chị đi học mà thầy cô hoặc phụ huynh nói với chị, ai đó có quan hệ thân thiết với chị là người không tốt gì gì đó, bảo chị đừng chơi với chị ấy nữa, chị đồng ý không?"

Không Hề Đáng Yêu (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ