(Tự ý thay đổi nội dung bản dịch, ví như giòi bọ. Vì nếu ví như bất kì con gì hay dùng để công kích thì e rằng chưa đủ thấp, những con hay dùng để công kích kia vẫn có cảm xúc. Nhưng giòi bọ thì không, không luôn cả não - Trích từ một người phụ nữ cộc's tính nhưng thích văn's vẻ)
Tầng của Giang Nhược ở trên cao, nhân viên tầng trên tầng dưới đều sử dụng thang máy, lối thoát hiểm thường không có người sử dụng, trừ khi các bộ phận cách nhau một tầng có công việc cần giao nhận, không kịp chờ thang máy mới phải dùng thang bộ.
Cho nên cầu thang bộ ở lối thoát hiểm nghiễm nhiên trở thành nơi tuyệt vời để mò cá lúc rãnh rỗi trong thời gian làm việc, đặc biệt thích hợp làm chuyện lén la lén lút không tiện để người ngoài nghe thấy nhìn thấy.
(Mò cá/摸鱼: xuất phát từ cụmtừ 浑水摸鱼 (có nghĩa là đục nước béo cò, mượn gió bẻ măng, thừa nước đục thả câu, thừa cơ trục lợi). Ngày nay còn được dùng thịnh hành trên mạng để chỉ hành vi lười biếng, không chăm chỉ làm việc.)
Giang Nhược vừa nói chuyện điện thoại với Lục Hoài Thâm, vừa phải mắt nhìn bốn phương tai nghe tám hướng, bất kì lúc nào cũng phải chú ý xem bên cạnh có "người đồng đạo" không.
Thực sự có thể dùng từ lấm la lấm lét để hình dung.
Bốn bề tĩnh mịch, Giang Nhược nuốt nước bọt, quả thật cũng không biết có thể như thế nào, lại không thể hiên ngang nói với anh: Cái này đối với anh mà nói không phải là chuyện cỏn con sao, điều kiêng kị nhất trong hôn nhân chính là coi như lẽ đương nhiên, nhưng cô cũng chẳng thể nào dùng cách thức sến sẩm hơn để nũng nịu lấy lòng, gu Lục Hoài Thâm cũng không phải kiểu ấy.
(Không nhé! Thích, cực cực thích! Có ai nói hộ với nu9 cái. Ôi tình yêu. Nghĩ nó khổ gì đâu. Cứ bảo sao mà yêu đương là những niềm đau. Tâm sự giãi bày với nhau nhiều nhiều đi bạn ơi. Tôi sốt hết cả ruột)
"Thế anh muốn như nào mới được?" Giang Nhược dựa vào lan can, cô đang mặc váy sơ mi lụa chiết eo, chất vải mỏng nhẹ, thoáng chốc truyền đến cảm giác lành lạnh ở eo.
"Bảo Tần gì kia..."
Giang Nhược tiếp lời: "Tần Thư Nhiên."
Lục Hoài Thâm ngừng một chút: "Nhớ cũng rõ thật đấy."
Giang Nhược thức thời sửa miệng: "Bảo Tần gì kia thế nào?"
"Bảo phòng làm việc họ Tần kia thanh minh, em là người đã kết hôn, giải quyết thế được không?"
Tiếng Lục Hoài Thâm trầm thấp hờ hững, nhưng ngữ điệu lại dứt khoát lưu loát, gõ vào trái tim Giang Nhược, âm thanh dễ nghe làm cô động lòng mê muội, mà ý nghĩa trên mặt chữ của câu đó lại như vô số viên đá liên tiếp rơi xuống mặt nước, gợn sóng nổi lên khắp nơi.
Bỗng Giang Nhược ngẩng đầu, giống như Lục Hoài Thâm đang đứng trước mặt cô.
Cô ỉu xìu nhìn cửa lối đi cách đó không xa, trong lòng không ra quyết định được, trong nháy mắt, rất nhiều khả năng ùa về trong đầu cô.
Thời đại ngày nay, ai không lên mạng? Trong công ty người biết cô không nhiều nhưng cũng không ít, cô làm việc cho giám đốc điều hành, không tránh khỏi qua lại các bộ phận, nhưng trước mắt chỉ có người tiếp xúc dự án này, mới biết công ty đang bàn chuyện đại sư thương hiệu với Đỗ Thịnh Nghi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Hề Đáng Yêu (Phần 1)
Fiksi Umum婚色几许:陆先生入戏太深 (Muôn màu hôn nhân: Lục tiên sinh nhập vai quá sâu) hoặc 可爱不可及 (Đáng yêu không thể chạm tới) Tác giả: Tây Phong Chước Chước Số chương: 339 chương + 2 ngoại truyện [Truyện vốn chỉ thuộc về tác giả. Chỉ là đọc thấy hay nên mới dịch để chi...