Cánh tay bế mình rắn rỏi vững chãi, Giang Nhược như thể dự cảm được điều gì nhưng chưa kịp bắt lấy nó, ngẩn ngơ một lát liền nói: "Tôi ở phòng cho khách."
Giọng điệu cô lơ lỏng bình thường nhưng chỉ có bản thân cô biết cổ họng đang thắt lại.
Lục Hoài Thâm không tiếp lời cô, cũng chẳng thay đổi hành động, vặn tay nắm cửa mở phòng ngủ, khẽ nhấc đầu gối đẩy cửa vào.
Lúc này Giang Nhược không nhịn được nữa, ngẩng đầu nhìn anh, hiện tại cô nhìn từ góc độ này, đường cằm anh cương nghị, dáng vẻ thêm cao vời vợi, sống mũi cao thẳng, thậm chí có thể nhìn trực quan độ dài lông mi của anh. Góc độ đó khiến cô có cảm giác lạ lẫm hơn, càng khó nhìn thấu biểu cảm cùng ánh mắt anh, cũng khó mà phân biệt được cảm xúc của anh lúc này.
Lòng cô xuất hiện cảm giác hoang mang không thể nói rõ, cố gắng nhẫn nhịn không để nó lộ ra.
Khi Lục Hoài Thâm bế cô đi đến bên giường và ném cô xuống, ngay thời điểm bị quăng ra Giang Nhược liền ôm chặt cổ anh, chân vừa chạm xuống giường, cô bèn gập đầu gối quỳ xuống giường.
Người cô cứng đờ, "Tôi vừa mới ngồi xuống đất một lúc, sẽ làm bẩn giường anh."
Khi Lục Hoài Thâm vào cửa vẫn chưa bật đèn, ánh đèn hành lang không đủ để chiếu sáng khắp căn phòng, tia sáng bắt đầu càng ngày càng mờ nhạt từ chỗ cách cửa khoảng một mét, lúc kéo dài đến bên giường chỉ còn là tia sáng mong manh. Lục Hoài Thâm lại quay lưng hướng ra cửa, thân hình cao to ngược sáng che chắn tất cả tâm nhìn của cô.
Giang Nhược quỳ trên giường, thu nhỏ sự cách biệt với chiều cao của Lục Hoài Thâm, nhưng vẫn giống như trước chẳng thể cao bằng anh. Mắt cô nhìn thẳng, ngó đăm đăm cằm anh chứ không chịu nhìn lên mặt vậy mà nhất quyết không buông tay. Vốn dĩ sức lực nam nữ khó ngang bằng, bây giờ cô bủn rủn vô lực thế này, ngay cả sức để vùng vẫy còn chẳng có. Cô sợ một khi ngã xuống thì sự tình tiếp theo sẽ càng trở nên khó khống chế.
"Vậy thì cởi ra."
Bốn chữ lạnh tanh rơi xuống gõ từng cái lên đỉnh đầu cô.
Khi anh nói, hơi thở ấm áp phun lên trán cô, Giang Nhược cảm thấy trái tim vô cớ bỗng luống cuống.
Lục Hoài Thâm vừa nói xong, Giang Nhược liền cảm nhận được tay anh thò ra sau lưng mình dò tìm, từ eo đến mông mò mẫm sờ qua sờ lại, động tác nhanh gọn quyết đoán, hình như đang tìm khóa kéo chân váy.
Nhưng váy cô mặc hôm nay là thiết kế dạng khuy, vốn chẳng có khóa kéo nào.
Giang Nhược cuống quýt cắn môi muốn bắt lấy tay anh, Lục Hoài Thâm rất quyết liệt mà động tác của cô chậm chạp lại chẳng có tí sức nào, lần nào cũng chưa kịp chạm đến anh thì lòng bàn tay to nóng rực đã vươn sang chỗ khác, cách một lớp vải khiến cô cảm nhận chân thực nhiệt độ của anh cùng với những ngón tay lúc nặng lúc nhẹ vuốt ve xoa nắn.
Hai người âm thầm đọ sức trong đêm tối, cuối cùng Lục Hoài Thâm vứt toẹt ra một câu: "Tự cởi đi."
Giang Nhược quật cường ngửa đầu nhìn anh: "Tôi không đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Hề Đáng Yêu (Phần 1)
General Fiction婚色几许:陆先生入戏太深 (Muôn màu hôn nhân: Lục tiên sinh nhập vai quá sâu) hoặc 可爱不可及 (Đáng yêu không thể chạm tới) Tác giả: Tây Phong Chước Chước Số chương: 339 chương + 2 ngoại truyện [Truyện vốn chỉ thuộc về tác giả. Chỉ là đọc thấy hay nên mới dịch để chi...