Chương 151: Ai bảo em nói chuyện này bây giờ? (Round 7)

601 17 5
                                    

Không khí lặng im, Lục Hoài Thâm nhìn chằm chằm Giang Nhược.

Tất cả cảm xúc cùng sự dịu dàng, một khi bị cắt ngang, qua cái giây phút vừa đúng lúc, thì rất khó tìm về lại.

Giang Nhược sờ sờ lỗ tai, đi lên tầng.

Chuyện bắt Lục Hoài Thâm ăn cay trong tình huống hoàn toàn chẳng biết gì, mãi cho đến khi đi tắm, trong lòng Giang Nhược vẫn lấn cấn.

Cho dù cô đã đoán được, lúc đó Lục Hoài Thâm không nói, về sau lại nói cho cô biết, là cố ý làm vậy, chẳng qua mục đích là để cô thấy hổ thẹn, tội sáng nay cố ý châm chọc anh lại nặng thêm một bậc.

Đàn ông tâm cơ. . .

Giang Nhược đứng dưới vòi sen, bên tai là tiếng nước róc rách, dễ dàng làm người ta trầm tĩnh.

Tâm trí bay xa xôi, thế nên cô ấy không nghe thấy động tĩnh bên ngoài, khóe mắt ngắm thấy bóng người ngoài phòng tắm kính, theo bản năng cô xoay lưng về phía anh, đan chéo tay che phía trước.

"Anh làm gì đấy?"

Thật ra vốn chẳng cần hỏi.

Lục Hoài Thâm nhìn cô, ánh mắt kia đen tối nhưng rực cháy.

Giang Nhược nghiêng đầu, cằm đặt trên vai mình nhìn về phía anh, hơi thở nam tính làm trái tim cô run rẩy đang từ tốn hướng đến quấn quanh cô.

Lục Hoài Thâm cởi khăn tắm trên hông vứt ở ngoài, áp sát cơ thể đang chảy nước ướt sườn sượt kia, bàn tay theo bờ vai mịn màng đi xuống ôm cô ấy vào lòng, ủi nóng bỏng sau lưng, hơi thở hừng hực như thể có sức truyền nhiễm, cũng đốt cháy cô từng tấc từng tấc một.

Cô ngẩn người rồi mới xoay người lại ở trong vòng tay anh, chớp đi những giọt nước trên lông mi khiến tầm nhìn trở nên mơ hồ.

Thời điểm Lục Hoài Thâm vây lấy eo cô, cô giẫm lên mu bàn chân anh mượn lực, kiễng gót chân quấn chặt vai cổ anh, thân mật khăng khít.

Tay Lục Hoài Thâm khe khẽ vuốt ve trên eo cô một hồi, liền đó một khi đã bắt đầu thì chẳng thể thu lại. Giang Nhược phối hợp cực kì, thỉnh thoảng còn chủ động níu lấy anh, có thể nói là đòi hỏi tùy tiện. Người con gái mềm mại không thể tưởng tượng, càng thêm kích thích sức mãnh liệt của đàn ông.

Thời điểm mấu chốt, Lục Hoài Thâm vừa dốc sức vừa hỏi giọng khàn đặc: "Mềm thế, ăn gì lớn lên không biết?"

Giang Nhược đã không nói nổi thành lời, chân đang móc trên người anh chỉ đành siết chặt hơn thay cho lời hồi đáp.

Trong nhà có thêm một Lục Gia Lạc, Giang Nhược rất lưu tâm lúc làm chuyện đó, luôn sợ gây ra tiếng động, hai ngày nay Lục Hoài Thâm nhịn đến phát điên, phòng tắm là chỗ đủ riêng tư, hai người mới làm càn một lần.

Lúc sau Giang Nhược quấn trên người anh chẳng buồn cử động, Lục Hoài Thâm một tay đỡ cô, rút khăn tắm quấn sau lưng cho cô rồi cứ như vậy bế ra ngoài.

Giang Nhược gục đầu trên vai anh, trong giọng nói nhỏ nhẹ mang vẻ mệt mỏi: "Em đã suy nghĩ việc lập lại vụ án rồi, nếu yêu cầu vợ con Chương Chí làm nhân chứng, trưng cầu ý kiến mẹ con họ trước có khi nào sẽ tốt hơn không?"

Không Hề Đáng Yêu (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ