Thế mưa như chẻ tre, tiếng người huyên náo, dưới màn mưa đèn cảnh báo hắt từ xa lại gần, cảnh sát giao thông mặc áo mưa vuốt tóc xuống xe, ngẫm nghĩ ở thành phố Đông Lâm, khoảng hai tháng này trong năm, cứ vào những đêm mưa đều hỗn loạn chẳng thành cái dạng gì.
Vừa bước vào đám đông tại hiện trường xảy ra vụ việc, đã thấy một người đàn ông đang mở cửa sau xe.
Một cảnh sát mặt lạnh tanh chỉ phía trước nói: "Này, đừng phá hỏng hiện trường tai nạn."
Người kia căn bản không để ý đến anh ta, cảnh sát giao thông càng lớn tiếng: "Nói anh đấy!"
Chú Lưu vội vàng giải thích, "Bên trong còn có một người."
Cảnh sát hỏi: "Bị thương không?"
"Bị thương bị thương, người hôn mê rồi, chúng tôi đã gọi 120 bây giờ còn chưa đến."
Xe tuy rằng hư hại nghiêm trọng nhưng túi khí an toàn bật ra kịp thời, ngược lại trên người chú Lưu chẳng bị thương ở đâu, chỉ có trên trán bị mấy mảnh kính vỡ cứa vài chỗ, máu đều bị nước mưa rửa trôi sạch sẽ.
Cảnh sát giao thông tiến lại gần xe gặp sự cố kia, đầu xe đâm vào cột đèn: "Người bị thương nghiêm trọng không, giao lộ phía trước cũng xảy ra tai nạn xe mức độ không giống nhau, tắc đường nghiêm trọng hơn, sợ là xe cấp cứu tạm thời không tới được, ở đây cách bệnh viện lại xa, nếu người bị thương không nặng có thể tự lái xe đưa đến bệnh viện."
Lục Hoài Thâm kéo cánh cửa xe, nhìn thấy Giang Nhược nằm sấp trong xe, tóc đen che hết nửa khuôn mặt, anh gọi một tiếng "Giang Nhược", nhưng âm thanh nhanh chóng bị chìm nghỉm trong đủ loại tạp âm.
Đại khái là đuôi xe đổ nghiêng sang phải 20 – 30 độ, lúc nãy người qua đường định kéo Giang Nhược ra, cửa xe mở rộng, nước mưa ngập úng tràn vào trong, toàn bộ đầu tóc và quần áo đều ướt sũng, một bên giày cao gót chẳng rõ tung tích, bên còn lại mắc ở bàn chân, dưới ánh đèn xe và đèn đường mờ mờ, Lục Hoài Thâm nhìn thấy sau lưng cô có vết máu, trong lòng khẩn trương, không biết tình trạng thương tích thế nào, nên không dám chạm vào cô.
"Giang Nhược." Giọng Lục Hoài Thâm trầm thấp khàn khàn, ý đồ muốn thức tỉnh ý thức của cô.
Vừa dứt lời, Lục Hoài Thâm thấy cô nhíu nhíu ấn đường, vội vã thò tay vén tóc cô, vỗ nhẹ lên mặt, "Giang Nhược, tỉnh lại đi, nghe thấy anh nói không?"
Mí mắt Giang Nhược rung rung nhưng chậm chạp chẳng mở ra.
Lục Hoài Thâm tăng thêm lực, ngón tay cảm nhận cái lạnh cóng, khuôn mặt cô cũng nhợt nhạt, kiểu như nhiệt độ cơ thể và máu đồng thời đang dần dần từ trong cơ thể cô chảy mất.
Cảm giác xa xôi lại như đã từng quen thuộc này khiến trái tim Lục Hoài Thâm chợt sợ hãi, anh vươn tay muốn ấn huyệt nhân trung của cô. Trên tay còn chưa dùng lực, Giang Nhược đã run rẩy mở mắt.
Lục Hoài Thâm lay mặt cô, sắc mặt tái nhợt, "Giang Nhược? Giang Nhược nhìn anh."
Trong mê man, ý thức Giang Nhược bị đau mà tỉnh lại, mở mắt thấy tầm nhìn mắt phải vẫn giống như bị cái gì đó dán chặt, trong tai vang tiếng vo ve, giọng nói quen thuộc chẳng khác nào âm thanh từ thiên đường, mơ hồ xa vời vợi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Hề Đáng Yêu (Phần 1)
General Fiction婚色几许:陆先生入戏太深 (Muôn màu hôn nhân: Lục tiên sinh nhập vai quá sâu) hoặc 可爱不可及 (Đáng yêu không thể chạm tới) Tác giả: Tây Phong Chước Chước Số chương: 339 chương + 2 ngoại truyện [Truyện vốn chỉ thuộc về tác giả. Chỉ là đọc thấy hay nên mới dịch để chi...