Chương 190: Chỉ cần luật sư không cần chồng

443 14 10
                                    

Trước khi Đỗ Thịnh Nghi rơi vào bể bơi, bắt được eo áo sơmi Giang Nhược, Giang Nhược lại đi giày cao gót, cả người đều đứng không vững, mắt thấy cũng sắp ngã xuống nước.

Nhưng cái thứ vận khí cũng thật sự mơ hồ, bên cạnh Giang Nhược chính là cột tay vịn xuống nước, eo cô đập vào cột một cái, kịp thời ôm chặt cột vịn, trong nguy hiểm vừa may ổn định cơ thể muốn ngã.

Giang Nhược đứng ở trên bờ, nửa người vọt ra ngoài mặt nước, bóng dáng cô chập chờn in xuống, nhưng cô vẫn không nhúc nhích nhìn lom lom người đang không ngừng quẫy đạp bên dưới.

Đầu cô là một khoảng trống rỗng, trong lòng chỉ cảm thấy khoái chí, không hề có cảm xúc hổ thẹn.

Trong phút chốc cảm giác khả năng bản thân điên rồi.

Hiện trường nháy mắt trở nên hỗn loạn, có người đi xuống cứu người, hai trợ lí của Đỗ Thịnh Nghi cùng không ít người khác đều tận mắt nhìn thấy Giang Nhược đẩy Đỗ Thịnh Nghi xuống, bèn túm lấy Giang Nhược phẫn nộ chất vấn.

Mà Giang Nhược mặt không biểu cảm, ánh mắt đăm đăm, như cách ly với thế giới bên ngoài.

Nhưng trợ lý thấy mặt mũi cô lạnh tanh như thế, rõ ràng chính là cố ý ra tay.

Không phải Đỗ Thịnh Nghi bơi không tốt, mà căn bản là không biết bơi, bên này lại là khu nước sâu, thật ra nếu cô ta đứng lên nước cũng sẽ chẳng quá mũi, nhưng khi Đỗ Thịnh Nghi ngã xuống, chân vấp phải đường dây máy móc trên bờ, kéo đổ đèn chiếu sáng đằng xa, đèn chiếu sáng lại làm lật máy quay, cả hai đều là những thứ nặng kí.

Mà đường dây dày bằng ngón tay cái kia tròng vào cổ chân Đỗ Thịnh Nghi, cô ta không giãy thoát được, ngược lại trong lúc hoảng loạn ra sức đạp lung tung, không biết sao ngày càng quấn chặt hơn.

Xuống nước cứu người có một người nâng nửa người trên của Đỗ Thịnh Nghi, để đầu cô ta lộ khỏi mặt nước, mấy người khác xúm lại giúp cô ta cởi dây.

Đỗ Thịnh Nghi sặc vài ngụm nước, giờ phút này ho khan không ngừng, chỗ đau trên chân làm ngũ quan cô ta nhăn nhúm.

Giang Nhược trước sau vẫn như người ngoài cuộc, lẳng lặng nhìn chăm chú mọi thứ lắng xuống, nước đập tóe lên ướt cả chân váy đen của cô, gần như không nhìn ra dấu vết, gió thổi qua, thật lạnh, lạnh tới mức cơ thể cô cũng đang run lập cập, nổi da gà toàn thân, không tiêu tan nổi.

Đỗ Thịnh Nghi còn chưa được cứu lên, trợ lý mới của cô ta, cứ níu chặt Giang Nhược mắng to: "Con người cô sao mà độc ác thế? Có chuyện gì không giải quyết được mà cô lại động thủ? Chị Đỗ vì phối hợp công việc của cô, không để cô khó làm việc, đã lùi bao nhiêu dự án và lịch trình cô biết không? Cô thật đúng là cái đồ vong ân phụ nghĩa!"

Vong ân phụ nghĩa?

Giang Nhược đảo mắt nhìn về phía trợ lý đang túm chặt cô không buông, như kiểu sợ cô chạy mất.

Trợ lý kia thấy cô không nói câu nào, biểu cảm còn hơi khiến người ta sởn tóc gáy, trái lại bực không chỗ nào xả, "Cô còn cười?"

Không Hề Đáng Yêu (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ