Thật sự thì Bùi Thiệu đâu thể nói với Giang Nhược, quả thực chị tới không đúng lúc.
Anh ta giương khóe môi giữ nụ cười quen thuộc khiến người ta thoải mái: "Chỉ cần bên trên có lệnh, bất kể chị tới lúc nào cũng đều là tới đúng lúc."
Vì ở phương diện phỏng đoán tâm ý lãnh đạo, Bùi Thiệu có kha khá chiến tích, cho nên rất được lòng Lục Hoài Thâm, dùng anh ta đến mấy năm rồi, theo tuổi tác thì Bùi Thiệu lớn hơn Giang Nhược mấy tuổi, năng lực cũng đứng trên cô, mỗi lần Bùi Thiệu gọi cô là 'chị', Giang Nhược đều cảm thấy thẹn không dám nhận.
Nhưng bởi vì Bùi Thiệu và Lục Hoài Thâm là quan hệ cấp trên cấp dưới, lại không tiện sửa cách xưng hô của đối phương.
Điện thoại nội bộ kết nối, Bùi Thiệu nghe xong nói với Giang Nhược: "Lục tổng bảo chị đi vào đó chờ."
"Nhưng bên trong còn có người khác." Giang Nhược nhìn chằm chằm cánh cửa kia, có chút bất ngờ. Ban nãy có mới thò nửa người vào đã lui ra, chắc là Lục Hoài Thâm nhìn thấy cô.
Bùi Thiệu nói: "Không sao, người mình cả."
Giang Nhược vẫn cảm thấy quấy rầy người khác bàn chuyện thì rất không lễ phép, hơn nữa người ta bàn việc công, cô ngồi bên cạnh cũng chẳng ra làm sao, định đợi người bên trong đi ra mới lại vào.
Bùi Thiệu đảo mắt nhìn xung quanh một vòng những người đang ngắm trộm suốt rồi nói kích thích cô: "Bên ngoài càng nhiều người hơn, chị chắc chắn muốn chờ ở bên ngoài à?"
Bùi Thiệu lại nói: "Bọn họ hẳn là sắp bàn xong việc rồi, nếu cảm thấy không được tự nhiên, bên trong có gian phòng nghỉ, chị có thể chờ bọn họ nói xong lại ra."
Giang Nhược ngẫm nghĩ rồi vẫn đẩy cửa đi vào.
Bùi Thiệu nhìn bóng lưng Giang Nhược mà hơi buồn cười, thế nào mà đến giờ hai người này vẫn lạc điệu thế? Lục tổng không định bảo cô ấy giấu mặt, ngược lại tự cô ấy cứ lén la lén lút.
Lúc Giang Nhược đẩy cửa đi vào, Lục Hoài Thâm đang nghe người trước mặt phân tích rủi ro, cô nhẹ bước, nhưng giày cao gót vẫn không tránh được phát ra tiếng lộc cộc khi chạm đất.
Người đang chăm chú làm phân tích tưởng thư kí đưa đồ vào, trong lòng thấy lạ, sao nghe tiếng bước chân mà chậm chạp mãi không thấy thư kí tiến lên, tiếp đó khóe mắt ngắm thấy một bóng dáng thướt tha đi vào phòng nghỉ, trong nháy mắt lực chú ý bị thu hút qua đó.
Một tay Lục Hoài Thâm chống má, vốn dĩ đang lật tài liệu, thấy thế bèn dùng đốt ngón tay gõ gõ mặt bàn, ánh mắt lạnh lùng lướt qua, cưỡng ép kéo lực chú ý của người kia về.
Giang Nhược lẳng lặng vừa vào phòng nghỉ, tinh thần chợt dao động, cũng cùng ý nghĩ với Bùi Thiệu, vì sao cô phải vụng trộm thế này? Với cô, việc công khai thân phận lại chẳng có chỗ nào không tốt cả.
Có lẽ do Lục Hoài Thâm tình nguyện trả lại cổ phần trước thời hạn mà cô lo lắng nếu gây rắc rối cho anh ấy, anh ấy sẽ thất hứa mất. Cô không muốn khiến sự việc trở nên phức tạp hơn nữa, cho nên thà rằng cứ duy trì thời khắc hòa hợp này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Hề Đáng Yêu (Phần 1)
General Fiction婚色几许:陆先生入戏太深 (Muôn màu hôn nhân: Lục tiên sinh nhập vai quá sâu) hoặc 可爱不可及 (Đáng yêu không thể chạm tới) Tác giả: Tây Phong Chước Chước Số chương: 339 chương + 2 ngoại truyện [Truyện vốn chỉ thuộc về tác giả. Chỉ là đọc thấy hay nên mới dịch để chi...