Chương 121: Không ai nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì sao?

666 29 19
                                    

Giọng điệu Giang Nhược chưa thay đổi, trong giọng nói chứa sự ôn hòa khá hời hợt: "Lục Hoài Thâm là người thế nào, tôi thật sự vẫn chưa hiểu đấy, hay là chị nói cho tôi?"Giang Chu Mạn nhíu mày, trong lòng nghĩ, chí ít hiện tại trong mắt những người đang ở đây, cô ta vẫn là người Lục Hoài Thâm giữ trong tim, cô ta vẫn dựa vào một cách khác để liên lạc với anh ấy.

Lục Hoài Thâm nói cắt đứt là cắt đứt, nhưng cô ta không làm được việc gạt bỏ tất cả mọi thứ chỉ trong một đêm.

Cho dù trước tối hôm qua, giữa cô ta và Lục Hoài Thâm sớm đã hình thành một loại hiểu ngầm nào đó, cắt đứt quan hệ với nhau, thậm chí cô ta còn mặc nhận Giang Cận sử dụng ám chiêu sau lưng anh ấy, biết mà không báo.

Nhưng cô ta cho rằng chỉ cần giữ thân phận, dần dần Lục Hoài Thâm không chịu nổi áp lực, sẽ tự đưa ra lựa chọn thức thời.

Chỉ là khoảnh khắc bắt đầu có suy nghĩ ấy thì cô ta đã sai rồi, sai ở chỗ dùng thủ đoạn tình cảm đi đối phó với một người chỉ coi mình là đối tác làm ăn.

Cụ thể là từ bao giờ bắt đầu đi ngược lại với ban đầu, cũng chẳng có cách nào chắc chắn được giờ nào phút nào tạo thành đường phân cách, nhưng từ đầu đến cuối cô ta cho rằng, chỉ cần vẫn chưa tuyên bố kết thúc với nhau, mối quan hệ này vẫn còn chỗ xoay xở.

Lục Hoài Thâm là một người lí trí, dù không có tình cảm với cô ta, nhưng xuất phát từ lợi ích lâu dài thì cô ta mới là người phụ nữ phù hợp với anh ấy.

Trong tiềm thức của cô ta, Lục Hoài Thâm sẽ không bỏ cô ta đâu, cho nên khi cô ta bị vứt bỏ như quân cờ, cái cảm giác không cam lòng chẳng chút lựa chọn ấy vượt xa cảm giác đau đớn khi mất đi một mối tình.

Bởi thế cô ta không nhịn được mà chấp nhận lời mời của người khác đến địa bàn nhà họ Lục, vì nghe nói Giang Nhược sẽ tới.

Cái Giang Nhược đạt được cũng chưa chắc là Lục Hoài Thâm hoàn chỉnh, bao nhiêu năm như thế, cô ta còn chưa nhìn thấu Lục Hoài Thâm, Giang Nhược là cái thá gì chứ?

Nói mấy lời đó chỉ là muốn để Giang Nhược biết, cô ta từng dừng chân trong cuộc sống của Lục Hoài Thâm ngần ấy năm, dẫu cho mối quan hệ với anh đã không bệnh mà chết, những năm tháng ấy chẳng có Giang Nhược tham dự, kí ức và chuyện đã qua giữa cô ta và Lục Hoài Thâm vĩnh viễn chẳng có cách nào xóa nhòa.

Dù thủ đoạn giành được cảm giác tồn tại không mấy vẻ vang thì cũng vẫn dễ chịu hơn lặng lẽ rời khỏi đấu trường.

Phụ nữ hiểu phụ nữ nhất, vì biết câu nói kiểu gì chắc chuẩn tàn nhẫn nhất có thể xuyên tim đối phương.

Giang Nhược chính là kiểu vậy, luôn thích giả bộ không bị lay chuyển, hẳn là trong lòng đã sớm để ý tới mức khó mà tự kìm nén.

Sau đêm qua gặp mặt Lục Hoài Thâm, đến bây giờ Giang Chu Mạn vẫn chưa bình tĩnh lại, cứ nghĩ như vậy, cảm giác đau tái tê trong lòng dường như hòa hoãn đi nhiều.

Đang định nói, thế mà Giang Nhược lại cướp lời: "Đúng lúc chị nói chị biết ở bên ngoài Lục Hoài Thâm lấy tôi làm trọng, ngược lại tôi cũng muốn biết lúc riêng tư thì anh ấy coi trọng chị bao nhiêu. Dù gì chị cũng tự vui sướng trong đó, muốn dốc hết bầu tâm sự về chuyện bao năm nay Lục Hoài Thâm tình thâm ý trọng với chị như thế, bằng không thì chị nói hết một lần cho đã đời luôn."

Không Hề Đáng Yêu (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ