Chương 38: Lòng bàn tay bỗng nhiên chạm vào một thứ ấm nóng

915 33 3
                                    

(Bạn đang đọc bản dịch truyện được đăng tải duy nhất trên trang wattpad Phương Nhược Vũ @ thachgiatrang9420)

Lục Hoài Thâm thả lỏng sức lực một chút, chỉ dùng bụng ngón tay mang theo vết chai mỏng tô theo bề mặt hình xăm trên da cô, dường như đang cảm nhận vết tích lồi lõm nhỏ xíu của vết sẹo để lại.

Giang Nhược buông váy, lấy thẳng chăn tự bọc mình thành kén.

Lục Hoài Thâm nới lỏng tay, đứng thẳng người nhìn cô, ánh mắt u tối: "Hỏi cô đấy, xăm nó như thế nào?"

Giang Nhược ngồi dậy, quấn chăn bao quanh mình thật chặt từ trên thắt lưng xuống, sắc hồng trên mặt còn chưa hoàn toàn tiêu tan, cô rủ mi mắt, thờ ơ nói: "Không cẩn thận bị ngã, thấy có một cái sẹo không đẹp lắm nên đi đi xăm một hình thôi."

Kì thực trước đây cô vốn không có suy nghĩ này. Sau khi lên đại học, lúc ban đầu sống ở kí túc xá trường học, cùng phòng có một bạn nữ thích xăm mình, xăm hai cánh tay đầy hoa màu sắc tươi đẹp.

Có một lần Giang Nhược tắm rửa trong phòng vệ sinh, không cẩn thận làm ướt quần áo mang vào, chỉ quấn khăn tắm ra ngoài lấy đồ, bị người ta nhìn thấy vết thương đó.

Về sau trong một lần đi chơi mới đưa cô đến quán xăm hình.

Trước đây, Giang Nhược lớn lên trong hoàn cảnh tương đối truyền thống , với việc người khác có hình xăm sẽ không có bất kì ý kiến thiên lệch nào nhưng nếu bảo tự bản thân cô xăm thì vẫn có chút khó vượt qua cửa ải tâm lí đó.

Sau cùng bạn nữ kia đề nghị, vết sẹo của cậu giống chiếc lá, vậy chỉ cần men theo hình dạng vết sẹo xăm một chiếc lá là được rồi, có thể đủ che lấp nó lại làm tôn màu da của cậu.

Thợ xăm vẽ ra hình mẫu cơ bản cho cô xem, Giang Nhược động lòng, cuối cùng quyết định xăm theo cái đó.

Thật ra, chủ yếu do cô sẽ không mặc váy ngắn đến vị trí ấy. Vì vậy căn bản cũng chẳng có ai nhìn thấy đấy là vết sẹo hay là hình xăm, chỉ là làm xong, trong lúc tắm Giang Nhược vô ý nhìn chăm chú những hạt nước chảy qua, hình xăm màu xanh nhạt đó giống như lá xanh sau mưa, cô cực kì yêu thích, sẽ dùng ngón tay vuốt nhè nhẹ, cũng giống như kiểu Lục Hoài Thâm đã làm ban nãy.

Nhưng đó chỉ là bản thân cô đóng cửa tự mình tán thưởng, chứ cùng Lục Hoài Thâm thế này thì tính chất hoàn toàn không giống nhau.

Lục Hoài Thâm sờ cô, cô chỉ biết tim như trống đánh, tránh không kịp, chẳng mảy may có tâm tình mà thưởng thức.

Giang Nhược luôn luôn không dám nhìn vào mắt anh, cố làm vẻ trấn tĩnh nhìn chằm chằm chiếc đèn tường kiểu Âu trên đầu giường.

Lục Hoài Thâm hơi nhếch môi, mắt say đắm nhìn gương mặt cô không biết nghĩ gì, qua một hồi cầm áo choàng tắm vào phòng vệ sinh.

Giang Nhược nghe thấy tiếng bước chân mơ hồ sau cánh cửa phòng tắm, trong lòng thở phào, bản thân nhấc chăn lên, thất thần dùng ngón tay vuốt hình xăm, tỉ mỉ cảm nhận đường vân dưới ngón tay, chỗ da thịt hơi lõm xuống nhỏ đến mức không dễ mà thấy được.

Không Hề Đáng Yêu (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ